Chương 39: Đâu ai bình thường khi yêu

22.2K 2.6K 458
                                    

"Bạn ơi..." Một chàng trai khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài gọn gàng điển trai, trên tay cầm máy ảnh bước tới chỗ chúng tôi, "Lúc nãy mình chụp test máy ảnh, mình có chụp một bức ảnh của bạn mà chưa xin phép, bạn có muốn xem qua ảnh không ạ?" Cậu ta khom người xuống nhìn tôi, vẻ mặt chân thành, "Nếu bạn không thích thì mình sẽ xóa ảnh đi, mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn ạ."

Tôi ngẩng lên, xác định người ta đang nói chuyện với mình mới cười đáp lời:

"À không sao đâu, bạn cho mình xem ảnh được không?"

"Được ạ." Bạn nam kia thở phào, mỉm cười lấy máy ảnh ra đưa cho tôi xem.

"Máy ảnh Fujifilm nè." Trang khẽ thốt lên.

"Đúng rồi, Fujifilm X-S10." Bạn ấy gật đầu với Trang, chủ động giới thiệu, "À mình là Trung, đang là sinh viên năm cuối RMIT, mình xưng hô với hai bạn thế nào ạ?"

"Em là Trang, học năm ba HAU ạ." Trang toe toét cười, vươn tay ra bắt tay với Trung.

"Em là Huyền Chi, bằng tuổi Trang." Tôi gật đầu giới thiệu bản thân, thực ra tôi hơn Trang một tuổi, nhưng tôi không muốn tốn thời gian giải thích lằng nhằng với người lạ.

Ảnh chụp khá đẹp, bản thân màu ảnh của Fujifilm đã đẹp sẵn, cậu ta bắt được đúng khoảng khắc tôi ôm cốc trà ngẩng đầu ngắm nhìn cành hoa mận trong sân, nắng chiều phủ lớp voan vàng nhạt lên khắp người tôi, phía sau tôi là núi rừng bạt ngàn lẩn khuất trong làn mây mù. Tôi hơi muốn xin tấm ảnh này, nhưng lại không muốn trao đổi thông tin liên lạc với Trung.

"Anh chụp đẹp quá." Tôi ngẩng đầu, trả lại máy ảnh cho Trung, không tiếc lời khen ngợi, "Em không có vấn đề gì đâu, anh giữ ảnh này hoặc xóa đi cũng được, đừng đăng lên mạng xã hội là được ạ."

"Cảm ơn em." Thấy tôi có vẻ hời hợt, Trung biết ý không kéo dài câu chuyện thêm nữa, cậu ta nói chuyện xã giao với Trang thêm vài câu rồi mỉm cười tạm biệt chúng tôi.

"Đúng là..." Trang nhìn theo bóng lưng của Trung, chậc lưỡi, "Chỉ cần chân mày dài, đại gia sẽ tự tìm đến."

"Là sao nữa?" Tôi uể oải tì tay vào bàn, búng nhẹ trán Trang.

Trang duỗi chân, ngồi ghé sát vào tôi, thì thầm:

"Mày không thấy anh Trung có khí chất vương giả y hệt Khánh Nguyễn à?"

Tôi nhướng mày, tủm tỉm cười đợi Trang nói tiếp.

"Tao tính sương sương đồ đắp trên người ông đấy phải hơn trăm củ, chuỗi hạt bồ đề ổng đeo trông giản dị thế thôi cũng mười mấy củ đấy Đào Huyền Chi ạ." Trang hạ thấp tông giọng, "Bảo đại gia thì chưa chuẩn lắm..."

"Ừ, là con của đại gia, thế hệ F2, hoặc F3." Tôi cười cười, bình thản nhấm nháp cốc trà bạc hà mật ong.

"Mình gọi biệt danh đi, để lỡ người ta nghe thấy cũng không biết mình đang nói ai. Trang vỗ vào đùi tôi, "Gọi là anh Fujifilm nhá! Ông này khiêm tốn giản dị thật, nhưng mà trông vẫn tự tin nổi bật ấy, nhìn là biết không tầm thường."

"Trừ một vài trường hợp hổ phụ sinh khuyển tử, bây giờ đa số thế hệ giàu có F2 F3 đều được giáo dục cẩn thận và có học vấn cao, các bạn ấy kín tiếng lắm." Tôi chợt nhớ đến Ái Linh, cổ họng hơi nghẹn lại, mãi một lúc sau mới nói tiếp, "Kể cả có ăn chơi thác loạn thì cũng không rầm rộ giống trong phim Vườn Sao Băng đâu, nhưng chất lượng cuộc sống của người ta ở một tầng khác."

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now