Chương 2: Khí hậu còn thay đổi nữa là con người

41.7K 2.1K 402
                                    

"Mày nghiên cứu gì mà tập trung thế?" Ngọc dùng đuôi bút cảm ứng chọc nhẹ vào tay tôi, nghiêng đầu ngó vào màn hình laptop của tôi, "Đọc cái gì đây... Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự tại Việt Nam? Chỗ văn phòng Luật mày thực tập đang xử lý vụ nào à?"

Trên bảng, thầy đang phân tích giá trị pháp lý của hợp đồng miệng và những rủi ro khi giao kết bằng hợp đồng miệng.

"Không." Tôi lắc đầu, lướt xuống dưới để đọc thêm thông tin, "Bạn tao tham gia một cuộc thi thiết kế, đồ án của nhóm bạn ấy bị trùng nhiều chi tiết với một nhóm khác nên xảy ra tranh chấp, tao đang thử đọc lại mấy case cũ xem nên xử lý từ đâu."

"Mấy cái này mình làm gì có đủ khả năng giải quyết." Ngọc nhún vai, chống cằm nhìn lên bảng, "Kiểu gì cũng phải tìm chuyên gia thẩm định."

"Ừm, để tao xem thế nào." Tôi gấp laptop lại ngay khi thầy thông báo hết giờ, nhét vội đồ đạc vào túi, dặn Ngọc: "Nhắn con Giang thầy không điểm danh giúp tao nhé."

"Tưởng hôm nay mày không phải đi làm?" Ngọc đứng dậy nhường lối cho tôi đi trước, bĩu môi, "Tao còn định rủ mày đi quán cà phê mèo mới mở gần trường mình."

"Tối mai được không?" Tôi dùng một tay xoa đầu nó, tay kia đeo túi xách lên vai, "Sau đó mình có thể đi ăn ở quán Hàn hôm trước mày mới tag tao."

Vẻ phụng phịu của Ngọc biến mất ngay lập tức:

"Tao muốn đi xem phim nữa."

"Ừ, mày muốn đi đâu cũng được." Tôi mỉm cười, thoáng liếc qua đồng hồ treo tường, vẫy tay với Ngọc, "Tao đi trước nhé."

"Bye bye!"

Tôi mất gần 10 phút để lết khỏi đường Chùa Láng giờ cao điểm, khi tôi đến được hồ Ngọc Khánh đã gần bốn giờ chiều. Trường hẹn tôi ở một quán cà phê truyền thống sâu trong ngõ nhưng không quá khó tìm, bởi vì mặt tiền của quán chiếm hết một phần ba ngõ, trước cửa còn có một bé Corgi mập ú.

Nhìn chỗ để xe có mái che, tôi thích quán cà phê này ngay lập tức. Thời tiết Hà Nội lúc giao mùa không biết đường nào mà lần, tháng trước tôi vừa phải đem xe đi sửa vì ống xả bị tắc vì nước mưa lọt vào, tháng trước nữa thì phải dắt xe đi bộ gần 1km giữa trời mưa do xe chết máy.

Bước vào quán, tôi bị ngợp bởi mùi cà phê và mùi trà thơm nồng. Sàn nhà và tường được ốp gỗ tối màu, phía sau quán là một khoảng sân nhỏ rải sỏi trắng, cây xanh được bài trí khắp nơi trong quán. Hôm nay quán có vẻ vắng nhưng bầu không khí không quá yên tĩnh, tôi nghe thấy loa đang mở một bài nhạc nào đó của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi không biết tên, xen lẫn với tiếng nói chuyện của một vài vị khách. Quán cà phê này rất thích hợp để nói chuyện, và người chọn quán này chắc chắn có gu.

Tôi vừa định lấy điện thoại gọi điện cho Trường thì đã thấy anh xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Anh gật đầu với tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi:

"Huyền Chi."

Tôi thoáng bối rối khi nhớ đến buổi gặp gỡ chớp nhoáng ở Circle K khuya hôm trước, chỉ có một mình tôi biết tôi đã tự công tác tư tưởng cho bản thân vất vả thế nào để có thể đến đây gặp anh thay vì bùng kèo và đi xem phim với Ngọc. Tôi cố tỏ ra tự nhiên mỉm cười, hỏi xã giao:

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now