Chương 34: Điều ước thành sự thật

31.3K 2.2K 749
                                    

Trường kì kèo mặc cả mãi, cuối cùng thỏa thuận tạm dừng gặp mặt của chúng tôi phải hoãn lại sau Tết Dương, trong mấy ngày nghỉ Tết, tôi vẫn qua nhà anh nấu cháo và chăm sóc anh tới khi anh khỏi bệnh.

"Ha ha ha há há há!!!" Châu Anh và Trang ôm nhau cười nghiêng ngả, "Tỏ tình không thành công lại còn được tặng thêm vé cách ly 1 tháng... Trò cười thế kỷ!!"

Đã một tuần kể từ lần cuối tôi và Trường gặp nhau, giờ tôi đang ở nhà của Khánh - người yêu Châu Anh. Tối nay Khánh có việc ra ngoài nên Châu Anh rủ tôi và Trang qua ăn cơm.

Tôi ôm gối ngồi cuộn lại một góc trên sô pha, chậm chạp nhấm nháp cốc trà táo đỏ, kể cho Châu Anh và Trang nghe về tình huống tỏ tình cực kỳ thiếu thành ý của Công Trường.

"Thế là Trường bị từ chối rồi à?" Khánh từ trong phòng ngủ đi ra, khóe môi cong lên, ánh mắt hướng về phía Châu Anh, "Bảo sao lần trước tự dưng thằng Trường nhắn tin hỏi anh ngày xưa hai đứa mình yêu nhau như nào."

Châu Anh tủm tỉm đứng dậy, giúp Khánh chỉnh lại cổ áo măng-tô:

"Anh dạy thế nào mà để bạn em bị từ chối rồi này, Chi còn cấm không cho Trường gặp mặt trong một tháng nữa kia kìa."

"Thầy giỏi mà trò kém quá thì đành chịu thôi." Khánh cúi đầu thơm nhẹ lên gò má Châu Anh, quay sang nhìn tôi cười cợt, "Tí nữa tôi đi uống với Công Trường nhà bạn đấy, có muốn chuyển lời gì không?"

Trang vừa gặm chân gà vừa ngẩng lên nói:

"Nhắc thằng Trường hộ Chi là tuần này nhỏ Thùy Trang đã đi bệnh viện khám tổng quát hai lần rồi đấy, tìm cớ khác đi, đổi mới sáng tạo lên."

Châu Anh che miệng cười khúc khích, tôi cũng mím môi cười.

"Tao xấu hổ hộ nó luôn đấy." Khánh đảo mắt, quay sang dặn Châu Anh, "Đừng uống đồ uống có cồn nhé, anh để nước ép trong tủ lạnh đấy, đợi bớt lạnh hẵng uống."

"Anh cũng uống ít thôi nhé." Châu Anh nhón chân quàng khăn quanh cổ giúp Khánh, "Bao giờ về thì gọi em đến đón."

"Dạ, anh biết rồi." Khánh mỉm cười bẹo má Châu Anh, gật đầu chào chúng tôi, "Tôi đi nhé, hai bạn cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại gì cả."

Sau khi Khánh ra ngoài, chúng tôi mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Châu Anh kể, Khánh không thích ăn nội tạng động vật và không cho con bé ăn đồ dầu mỡ chiên rán nhiều, lâu dần nó cũng bắt đầu ăn uống thanh đạm hơn, nên hôm nay con bé chiêu đãi chúng tôi toàn đồ luộc và đồ hấp.

"Sao mày ngoan thế hả Chanh?" Trang xếp sủi cảo vào xửng hấp, lắc đầu, "Mày phải có chủ kiến lên chứ, nó là người yêu mày chứ có phải bố mày đâu."

"Hmm... Tao thấy Khánh đúng mà, xây dựng thói quen sinh hoạt tốt thì cơ thể mình khỏe mạnh hơn thôi." Châu Anh nhún vai, cho trứng cút lộn vào một chiếc nồi to để luộc, "Thực ra bình thường Khánh chiều tao lắm, nhưng có một số thứ anh ấy lại khó tính cực, không nghe theo không được... Thi thoảng tao hơi sợ Khánh."

"Thi thoảng hơi sợ thôi á?" Tông giọng của Trang đột ngột cao lên, hai mắt mở to, "Chỉ cần ở gần Khánh Nguyễn trong phạm vi 50m là tao lạnh sống lưng rồi."

Trước Khi Anh ĐếnWhere stories live. Discover now