Chương 9: Pet shop Khánh Hà

8.2K 390 35
                                    

Sáng chủ nhật, tôi bị con Ú đạp đạp vào mặt đánh thức tôi dậy. Thường thì tôi sẽ chẳng cần báo thức đâu, nhỏ Ú đói nên sẽ đòi ăn, nó sẽ nghịch đến khi tôi chịu dậy thì mới thôi.

Tôi ngồi ngơ trên giường phải tầm năm hay mười phút gì đó trước khi bước xuống nhà. Đầu tóc tôi rối bù lên, tôi phát hiện đồ ăn của Ú đã sắp hết nên tôi phải lấy tiền đi mua trong ngày hôm nay luôn.

Tôi đổ đồ ăn ra cho Ú rồi chạy lên phòng vệ sinh cá nhân, vì nó là mèo mướp thôi nên cực kỳ dễ nuôi, nó sống lâu lắm rồi tầm tầm tuổi tôi. Nó đồng hành cùng tôi khi tôi còn bé tí cơ.

Tôi bỏ nó vào cái balo cho mèo rồi đeo sau lưng. Hôm nay tôi thuê xe đạp để đến cửa hàng pet shop. Trời hôm nay mát mẻ nên cũng dễ chịu hơn hẳn. Gần đây tôi đã quen với lối sống trên thủ đô hơn rồi, tuy hơi nhớ bọn bạn nhưng nhìn chung là ổn.

Đạp một vòng cuối cùng cũng đến cửa hàng pet shop ruột của con Ú, nhỏ Ú thích đồ ăn vặt ở đây lắm.

Tôi đi vào trong và lựa vài đồ đạc cần thiết. Sắp tới trời sẽ vào đông nên mua cho Ú vài cái đệm ấm, mấy cái xúc xích, đồ cào móng, đồ chơi

"Cát mèo đâu ấy nhỉ?" Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy, tôi bèn lon ton đến quầy thu ngân để hỏi.

"Chị ơi! Cát mèo chỗ mình hết rồi ạ?" Tôi hỏi.

Chị nhân viên nhìn quanh một lượt rồi mới giật mình lên tiếng: "Ôi chết! Thông cảm cho chị nhé, chị quên mang ra, em đợi một chút."

Tôi đứng đấy để đợi. Không lâu lắm, cơ mà tôi nghe thấy giọng ai quen quen phát ra từ bên trong.

"Để em mang cho. Chị ra kia bán hàng tiếp đi."

Chị nhân viên đó bước ra sau câu nói, ban đầu tôi đã ngờ ngợ đấy là Nhật ai ngờ lại đúng thật. Nhật ở đây làm cái gì nhỉ?

Nhật đẩy một xe cát mèo ra và tôi cũng đơ ra ngay khi nhìn thấy Nhật.

"Cát mèo của em đây. Em chọn loại nào?" Một chị nhân viên khác hỏi.

"Ơ! Nguyệt nuôi mèo à?" Nhật hỏi tôi.

Tôi nghiêng người ra sau cho Nhật xem con Ú. "Ừ! Tao đi mua một ít đồ cho nhỏ này nè."

"Trùng hợp nhỉ? Để tao trả tiền cho... Mày ra ngoài đi, lát tao ra với mày." Nhật chỉ tay ra bên ngoài

Tôi lắc đầu, tất nhiên là tôi không đồng ý rồi

"Mày điên à? Tao có tiền mà." Tôi đến lấy một túi cát mèo và để nó lên bàn tính tiền.

"Giảm giá cho Nguyệt đi các chị! Em bảo mẹ sau." Tôi chưa hiểu tình hình lắm, mẹ của Minh Nhật là chủ ở chỗ này à?

"Thôi! Tao có tiền mà Nhật." Tôi nhất quyết phải trả đủ và trả đúng, mang nợ mệt lắm, bình thường ở lớp Nhật đã giúp tôi quá nhiều rồi.

"Chỗ này có đáng là bao nhiêu đâu." Nhật ra hiệu cho 2 chị nhân viên giảm giá.

"Thôi! Con lạy bố ạ... Bố để con trả, không đáng thì để con trả đi." Tôi lôi ra tầm một triệu rưỡi đặt lên bàn.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now