Chương 65 - Minh Nhật POV: Gia đình

4.7K 402 189
                                    

"Hôm nay là ngày hệ trọng của con, ngày mà cả đất nước gọi con là đại gia Minh Nhật. Con đã sẵn sàng để cùng Sơn Nguyễn Group bay cao chưa?" Bố tôi ngồi trên chiếc ghế giám đốc điều hành, ung dung hướng đôi mắt vào tập hồ sơ đặt ở mặt bàn.

Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn bố, tôi đã trải qua nhiều năm và tốn vô vàn mồ hôi để leo lên được tận đây. Để điều hành toàn bộ Sơn Nguyễn Group với tôi hiện tại thì có vẻ còn chưa tự tin hẳn.

Nhưng làm thế nào đây? Đến đây tôi chẳng thể dơ tay lên đầu hàng nữa, tôi bắt buộc phải lao đầu và chạy theo. Bố dạy rồi, khi đi đến đây sợ hãi và mông lung là cảm giác không bao giờ nên có.

"Tổng Lãnh sự Bùi Ánh Nguyệt và Dekisugi sẽ là hậu phương vững chắc cho con. Hồi mới nhận chức, bố thật sự đã phải đi điều trị tâm lý về những sự việc ập tới quá bất ngờ." Bố tôi đứng lên, chầm chậm bước từng bước đến trước mặt tôi. "Con thật sự rất may mắn đấy! Con luôn có vợ con đồng hành."

Tôi thở một hơi dài. "Thời gian bố nhận chức là lúc mẹ và chị rời đi à?"

"Ừm... may sao còn có con, con là động lực cho bố cố gắng sống tiếp. Bố nghĩ rằng con từng rất ghét bố, khi mà bố đẩy con ra công trường làm việc lúc 37°C, khi mà bố bảo con xử lý chồng chất hồ sơ trong một đêm." Bố tôi giọng trở nên trầm hơn.

Tôi dõi theo những bước chân của bố. "Con chưa bao giờ ghét bố! Con chỉ cảm thấy hơi bất mãn thôi."

"Hừm... bố luôn muốn con chai lì đối diện với mọi khó khăn. Một người với tính cách như con không thể nuôi dạy trong nhung lụa được, con cần một môi trường đủ khắt khe và áp lực để phát triển." Bố tôi hơi nghẹn ngào: "Đã từng có lúc bố tự trách bản thân mình khi không thể nào tặng con một gia đình trọn vẹn hơn."

"Không phải lỗi của bố... Mặc dù có mẹ đúng là tốt hơn, nhưng bố vẫn rất tuyệt vời. Con chưa bao giờ oán hận bố khi bố không ở cùng mẹ hết." Tôi vội giải thích, đến giờ phút này tôi mới thật sự hiểu ra bố dằn vặt đến mức nào qua ngần ấy năm.

Bố tôi cầm bảng chức danh bằng gỗ chữ "Giám đốc điều hành - Nguyễn Minh Thuận" trên tay.

"Bố làm gì thế?" Tôi khó hiểu trước hành động của bố.

"Tầm vài chục năm trước ông nội con đã làm thế này với bố đấy! Cầm bảng chức danh in tên Nguyễn Minh Sơn lên..." Bố tôi cầm nó đi ra một góc, tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo.

"Ông nội làm thế nào với bố?" Tôi hỏi.

Bố tôi nhoẻn miệng, miệng thùng rác được mở ra và bố chẳng ngần ngại đánh rơi nó từ trên tay. Tôi bị bố dọa cho một vố hú hồn hú vía.

"Bố sao thế?" Tôi toan chạy đến, cầm bảng tên của bố lên.

Bố tôi đã kéo người tôi lại ngay. "Vài chục năm trước bố cũng làm như con. Ông con cũng chặn bố lại như thế này."

"Nhưng sao bố lại vất bảng tên của bố đi?" Tôi nhăn mày cau có, không thể làm như thế được, bảng tên của ai cũng cần được tôn trọng mà.

Bố tôi trấn an: "Bố biết, bố cũng hiểu cảm giác của con. Bố giờ đây làm thế này là đang trút bỏ trách nhiệm cuối cùng của mình với Sơn Nguyễn Group. Từ giờ về sau tập đoàn này hoạt động thế nào là do con quyết định... bố sẽ chỉ tư vấn phía sau. Mong rằng con sẽ điều hành tốt tâm huyết cả đời của hai đời chủ tịch trước."

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now