Chương 38: Phòng Minh Nhật

6K 318 54
                                    

Sáng nay tôi im lặng lắm, ngại không dám hó hé một lời nào với Minh Nhật. Ngồi trong lớp mà cứ mang trong mình cái cảm giác thấp thỏm, lo âu vì sợ chạm mắt Minh Nhật. Hôm qua tôi còn chủ động hôn nó cái chụt cơ chứ, tuy rằng việc hôn môi thì tôi chưa nghĩ đến mà là do Minh Nhật gài nhưng dù có thế nào việc đó vẫn là do tôi chủ động.

"Nguyệt làm thạo bài logarit chưa em?" Tôi bị giáo viên kéo ra khỏi dòng suy nghĩ ngại ngùng ấy.

"Chưa hẳn là thạo ạ, ở mức biết làm." Tôi đứng ngay ngắn lên, trả lời câu hỏi của cô.

"Cô thấy em tiết này chưa tập trung đâu đấy nhé! Minh Nhật giảng lại bài giúp bạn, sắp có bài kiểm tra một tiết lấy điểm tổng kết rồi đấy." Cô nhìn Minh Nhật và nhờ nó, đầu cô lắc lắc không hài lòng trước trạng thái mất tập trung của tôi.

Tôi ngồi xuống, khẽ ôm đầu vì quả thực vừa nãy tôi không chuyên tâm vào bài giảng, mắt tôi nhìn vô định mà không ngừng suy nghĩ đủ thứ về nụ hôn tối hôm qua. Tuy rằng rất ngượng nhưng xét về tổng thể nó không hề tệ như tôi vẫn hay nghĩ.

"Ánh Nguyệt bị sao đấy?" Thảo Thon Thả kéo vai tôi xuống bàn nó hỏi chuyện. Cô đổi chỗ rồi, người ngồi dưới tôi hiện tại là Thảo, nhờ thế mà tôi còn nói chuyện bon hơn trước đây.

"Tao chẳng sao cả." Tôi lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn.

Thảo khịt mũi, quay ngoắt sang nhìn Minh Nhật đăm đăm. "Mày làm gì cục cưng của tao đấy thằng Nhật xấu trai kia?"

Minh Nhật khẽ cười, bĩu môi trả lời lại ngay. "Tao thì làm gì được? Có khi Nguyệt mới là người làm gì tao đấy."

"Ai làm gì mày á?" Tôi chột dạ vì câu nói của Nhật, đột nhiên tôi lại thành con bé biến thái, lưu manh, tôi chấn chỉnh và đòi lại công bằng cho mình ngay. "Chứ không phải là mày ác ma quá à? Mày suy nghĩ cái đó trước ở nhà rồi đúng không? Chỉ có chuẩn bị trước nên mới thực hiện trơn tru vậy thôi."

"Chúng mày nói cái gì đấy?" Thảo hỏi chúng tôi trong vẻ ngơ ngơ ngác ngác, nó vẫn chưa biết chuyện tối qua mà.

Minh Nhật nghiêng đầu, tay nó chậm rãi đưa về phía sau tôi, nghịch chùm tóc đuôi ngựa. "Giận tao đấy à?"

"Đừng có mà nhìn tao kiểu đấy!" Tôi quay ngoắt lên bảng, tốt nhất không nên nhìn nó lúc này, mặt nó như chất gây nghiện ấy, nhìn vào là không thoát khỏi được.

"Chỗ này không phải chỗ phát cơm chó miễn phí đâu đấy nhé!" Thảo ngao ngán nói.

"Mày không có ai để phát cùng nên mày buồn à? Cần tao giới thiệu cho vài người không? Bạn của bố tao có vài đứa con trai còn đang độc thân đấy, nhanh tay mà bắt lấy cơ hội đi, ít đứa nhà giàu với đẹp cùng một lúc lắm." Minh Nhật nghiêng người xuống bàn của Thảo cợt nhả.

"Thôi! Tao xin." Thảo xua đuổi Minh Nhật quay lên. "Dạy cho Nguyệt của mày đi, ánh trăng của mày đang giận đỏ mặt lên rồi kìa."

Tôi thoáng hoang mang, trông mặt tôi đỏ thế à? Lộ liễu thế à? Không được, không được, phải trở về bình thường ngay. Vừa nghĩ tôi vừa vỗ vỗ lại má.

Minh Nhật xoay người lên vì sự xua đuổi của Thảo, hình như ngoài bài logarit ra nó còn nhớ và một nhiệm vụ nào đó.

"Chiều nay đến nhà tao học nhóm nhé! Tao đặt xe cho." Minh Nhật dùng bút gõ nhẹ vào đầu tôi.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ