Chương 71: Có chút nói không nên lời!!!

21.1K 985 587
                                    

Được tận mắt nhìn thấy Triệu công tử, chuyện này tất nhiên phải hảo hảo khoe một phen, cho nên thẳng đến giờ cơm chiều, dân chúng bên trong thành còn đang tụ tập ở dưới tàng cây hòe thảo luận, ai cũng tiếc nuối vì bỏ về trước.

"Triệu công tử thật sự gọi là Triệu Việt?" Có dân chúng bưng bát cơm hỏi.

"Tất nhiên, lão Trương bán hoành thánh nói, là Triệu công tử chính miệng nói." Người khác nói, "Sau khi đại nhân nghe được cũng không phản bác, có thể thấy đây là sự thật."

"Ta đã nói, người được vẽ trên quyển sách kia không phải là Triệu Việt đâu." Lại có người nói, "Vương Thiên Hổ thật sự là lớn mật, cư nhiên dám giả mạo Triệu công tử." Cũng khó trách bị quan phủ bao vây diệt trừ đầu tiên, đánh thành đầu heo ngay cả cha ruột của mình là ai cũng không biết.

"Cũng không biết khi nào Triệu công tử mới lộ diện lần nữa." Mọi người đều cảm thấy rất là chờ mong, đương nhiên, nếu thời gian xuất hiện dài hơn một chút, vậy thì càng tốt, chúng ta đều thập phần muốn nhìn.

Mà giờ này khắc này ở trong tiểu viện Thượng phủ, Triệu Việt đang ngồi bên cạnh bàn đá, tinh tế chà lau Tế Nguyệt đao.

Ôn Liễu Niên bưng một cái khay bước vào.

"Còn chưa nghỉ ngơi sao?" Triệu Việt đứng lên.

"Vừa xử lý xong công sự." Ôn Liễu Niên đặt khay lên bàn, "Đây là rượu Thượng bảo chủ mua, nghe nói không tệ."

Triệu Việt nói, "Vào phòng đi, trong viện hơi lạnh."

Ôn Liễu Niên gật đầu, cùng hắn một đường vào phòng ngủ.

Lục Truy đang uống rượu với một đám ám vệ, xa xa ở trên nóc nhà nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi cũng cảm khái một phen.

Đêm khuya thanh vắng, ở trong phòng ngủ mặt đối mặt nhấm nháp rượu, thiên thời địa lợi nhân hoà, không loạn tính cũng quá uổng phí.

"Là rượu gì vậy?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên nói, "Thất Nguyệt Hà."

Triệu Việt thắp sáng đèn một chút.

"Ta không hiểu rượu, bất quá hình như vò rượu này rất khó tìm." Ôn Liễu Niên mở nắp ra.

"Thất Nguyệt Hà là được xuất từ hải đảo, rất hiếm thấy ở đất liền." Triệu Việt đem chén rượu đặt song song lên bàn, "Nguyên liệu ủ rượu không cay, mùi vị cũng không nồng, ngươi uống thử xem."

"Đại đương gia uống qua rồi?" Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn.

Triệu Việt gật đầu, "Lúc trước, khi hành tẩu giang hồ, uống qua không ít rượu."

Ôn Liễu Niên nói, "Có say không?"

"Ngươi đại khái có." Triệu Việt cười cười, "Ta thì không."

Ôn Liễu Niên uống thử một ngụm, sau đó chẹp miệng nói, "Rất ngọt."

"Lúc say, sẽ cảm thấy cả khoang miệng mình đều là mùi hoa." Triệu Việt nói, "Đây là chỗ kì diệu của Thất Nguyệt Hà."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now