Chương 166: Tự làm bậy!!!

11.8K 601 54
                                    

"Hay là để ta vào gọi bà bà ra?" Hải Hoa nương hỏi.

Ôn Liễu Niên lắc đầu, nhìn dáng vẻ Thạch bà bà, rõ ràng là biết được vài chuyện, nhưng kiêng kị ai đó nên mới không dám nói, ép không được.

Điểm tâm trong lồng đã hấp xong, tay Thạch bà bà hơi run rẫy, lúc xốc vỉ trúc lên, suýt chút nữa thì làm mình bị phỏng.

"Bà bà cẩn thận." Ôn Liễu Niên thay nàng bắt được.

"Ôn đại nhân." Thạch bà bà trong lòng càng tỏ ra bối rối, "Ta thật sự là không biết gì hết a."

"Không biết thì không biết, ta không hỏi nữa là được." Ôn Liễu Niên cười cười, từ trong vỉ hấp lấy ra một cái điểm tâm, nóng hôi hổi nhưng không nỡ để xuống, dè dặt cẩn thận cắn một ngụm, đều là nhân mật đường.

"Đại nhân, chờ đã." Thạch bà bà thấy vậy thì lo lắng, gạo nếp với đường đều rất nóng, nào có ai ăn ngay khi vừa mới ra lò đâu chứ.

"Ăn ngon." Ôn Liễu Niên khen ngợi, "Trong thành Đại Côn không có bán."

"Đây là do ta tự mình nghĩ ra, bỏ thêm trứng gà và đậu đỏ." Thạch bà bà nói, "Bên ngoài tất nhiên không có bán."

"Trách không được." Ôn Liễu Niên lại cắn một ngụm, thuận tiện đóng cửa phòng bếp lại.

"Này..." Thạch bà bà lại có chút khẩn trương.

"Hai người bên ngoài đều không cho phép ta ăn nhiều." Ôn Liễu Niên bĩu môi, "Nếu bị nhìn thấy, thì sẽ lải nhải nhắc cả ngày." Vẫn là đóng cửa lại thì tốt hơn.

"Vóc dáng đại nhân hơi gầy, phải ăn nhiều một chút." Thạch bà bà nói.

"Không sai." Ôn đại nhân mặt dày mày dạn, bình tĩnh thừa nhận.

Triệu Việt và Hải Hoa nương xoay người nhảy lên nóc nhà, ngưng thần nghe động tĩnh trong phòng.

"Sau khi đại nhân ăn xong cái này, mấy cái còn lại thì mang về đi." Một lát sau, Thạch bà bà nói, "Ăn một lần nhiều gạo nếp như vậy sẽ không tốt cho dạ dày."

Triệu Việt đỡ trán.

Ôn Liễu Niên lưu luyến không rời đặt về, quả thật rất ngon.

Thạch bà bà lấy ra một cái giỏ trúc, bỏ hết số điểm tâm còn lại vào.

"Lúc trước ta tưởng rằng dân chúng vùng Đông Hải này đều là an ổn giàu có." Ôn Liễu Niên nói, "Nhưng không ngờ vừa đến thành Đại Côn, cư nhiên vắng vẻ như thế, quả thật so với thành Thiên Hải khác nhau một trời một vực."

"Nơi này có Các chủ, kẻ xấu không dám tác loạn." Thạch bà bà nói.

"Bảo hộ một phương an ổn giàu có, vốn dĩ chính là chuyện quan phủ nên làm, môn phái giang hồ cũng không có quá nhiều liên quan." Ôn Liễu Niên nói, "Thành Đại Côn sở dĩ đổ nát, là vì quan phủ không làm, chứ không phải là vì không có môn phái giang hồ tọa trấn."

Thạch bà bà im lặng không lên tiếng.

"Dân chúng nơi đó, nên có một cuộc sống tốt hơn." Ôn Liễu Niên thở dài, "Tuy ta không biết năm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra được là có liên quan đến ai. Nếu bà bà không nguyện ý nói, ta tất nhiên sẽ không ép, chỉ là dân chúng trong thành chỉ sợ phải chịu khổ thêm vài năm a."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now