Chương 110: Vì sao vừa gặp mặt liền đánh nhau!!!

17.9K 782 586
                                    

Đối với Ôn đại nhân mà nói, trên đời này có hai chuyện quan trọng nhất, thứ nhất là đọc sách, thứ hai là ăn cơm -- Đương nhiên sau khi quen biết Triệu Việt, thì lại xuất hiện thêm một chuyện quan trọng thứ ba. Gần đây vẫn luôn bận rộn các hạng việc vặt vãnh, mỗi ngày cũng không có nhiều thời gian tĩnh tâm đọc sách, đêm qua lại xảy ra chuyện mất mặt kia, nghĩ đến chuyện thứ ba cũng phải gác qua một bên, chỉ còn lại có ăn cơm là chờ đợi duy nhất, lại còn bị ép nuốt cháo thuốc. Nhớ tới chân giò nóng hổi trong cung, Ôn Liễu Niên yên lặng nuốt nước miếng, sau đó liền tiếp tục ngồi ở trong kiệu, nhìn bên ngoài ngẩn người.

"Đại nhân." Tứ Hỉ công công ở bên ngoài nói, "Đến rồi."

Ôn Liễu Niên cứng ngắc dịch chuyển đứng lên, cất bước thong thả ra khỏi kiệu.

Tứ Hỉ công công vô cùng giật mình, đại nhân bị gì vậy.

"Ngồi lâu, chân hơi tê." Ôn Liễu Niên đúng lúc giải thích.

Tứ Hỉ công công vội vàng đỡ hắn: "Lần tới đổi kiệu khác lớn một chút."

Ôn Liễu Niên thầm nghĩ, bên trong kiệu có thể có đặt một cái giường là tốt nhất, còn có thể thuận tiện ngủ một giấc.

"Ái khanh đây là?" Sở Uyên đang ở trong Ngự Thư phòng nghị sự với Hướng Liệt, nhìn thấy Ôn Liễu Niên chậm rãi cất bước đi vào, đáy mắt cũng có chút kinh nghi -- Lúc trước Hướng Liệt chỉ nói là bị cảm nắng, cũng không có nói đi không được a.

"Bẩm Hoàng Thượng, là kiệu quá nhỏ, Ôn đại nhân tê chân." Tứ Hỉ công công ở bên cạnh giải thích dùm.

"Không có việc gì là tốt." Sở Uyên nghe vậy thở phào, "Cần gọi vài nội thị xoa ấn giúp ái khanh không?"

"Đa tạ Hoàng Thượng, không cần." Ôn Liễu Niên nhanh chóng lắc đầu, "Nghỉ một lúc là tốt rồi." Vốn dĩ cũng đã khó chịu rồi, nếu lại bị đặt ở trên ghế xoa ấn, thì chỉ sợ là muốn tai nạn chết người.

"Vất vả ái khanh." Sở Uyên sai người đưa ghế đến cho hắn, "Nhưng việc này không phải là nhỏ, chỉ sợ phải giải quyết càng sớm càng tốt."

"Đây cũng là chuyện thuộc bổn phận của vi thần." Ôn Liễu Niên thong thả dịch chuyển một chút, cảm thấy ghế dựa rất cứng.

"Về đám nghệ nhân xiếc ảo thuật kia, ví như thật sự có liên quan đến Đại Minh Vương Vân Đoạn Hồn, ái khanh cảm thấy bước tiếp theo nên làm như thế nào?" Sở Uyên hỏi.

"Nhìn tình thế trước mắt, mục đích cuối cùng của đám người xiếc ảo thuật, là muốn bán tấm vải dệt màu đen kia vào cung." Ôn Liễu Niên nói, "Lúc trước cũng có một phường gấm vóc trong Vương Thành đến cửa hỏi qua, nhưng ngay cả giá cũng chưa kịp nói, thì bị đối phương thả rắn đuổi ra ngoài."

"Trẫm đối với nó có hứng thú, là vì nó có thể bảo hộ ngàn vạn tướng sĩ Sở quốc." Sở Uyên lắc đầu, "Nhưng trong lòng trẫm không biết phải làm sao."

"Hiện tại còn chưa biết tấm vải kia rốt cuộc có huyền cơ gì." Ôn Liễu Niên nói, "Cho nên vi thần đề nghị tương kế tựu kế, trước đem vật mua được vào tay, sau đó lại thận trọng điều tra rõ."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now