Chương 133: Ái khanh không thể ăn cái này!!!

12.4K 642 27
                                    

Đang ở bên cạnh bàn xuất thần, lại có quản gia đến báo, nói là Mộc sư gia đến.

"Di, trở lại?" Ôn Liễu Niên trong lòng vui vẻ, vốn dĩ đã nói là phải đợi mình đến trấn Phan Gia, hiện tại đã trở về trước, chẳng lẽ là có manh mối gì rồi?

"Đại nhân." Mộc Thanh Sơn quả nhiên đang uống trà.

"Thượng bảo chủ đâu?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Đến quan phủ rồi, ta đến đây thông báo cho đại nhân biết một tiếng." Mộc Thanh Sơn nói, "Chúng ta bắt được kẻ bắt cóc Phan Trân, cho nên một đường mang về."

"A?" Ôn Liễu Niên nghe vậy vội vàng hỏi, "Kẻ bắt cóc là người phương nào, lão bản nương quán bánh bột kia thế nhưng vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Lão bản nương cũng không có bị thương, chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Để tránh về sau lại xảy ra chuyện, chúng ta đã đưa nàng cùng Dương lão bản một đường âm thầm tới nơi khác." Mộc Thanh Sơn nói, "Về phần đám người bắt cóc kia, tựa hồ cũng không phải là người Thanh Cầu."

"Không phải người Thanh Cầu?" Ôn Liễu Niên nhíu mày, "Vậy..."

"Chỉ là suy đoán mà thôi." Mộc Thanh Sơn nói, "Căn cứ theo đoạn đối thoại Phan Trân nghe được, bọn họ tựa hồ có liên quan tới Hải Long Vương - Sở Hằng."

Ôn Liễu Niên giật mình: "Còn có chuyện này."

"Người ở trong phủ nha, đại nhân đến hỏi thì biết." Mộc Thanh Sơn nói, "Bây giờ có muốn qua đó không?"

Ôn Liễu Niên gật đầu, cùng hắn một đường vội vã ra cửa, thuận tiện gọi một gia đinh tới, kêu hắn đến hiệu buôn Nhật Nguyệt sơn trang hỏi Diệp cốc chủ một chút, xem có dược nào có thể trị đau răng không -- Đã lớn tuổi, lại ăn nhiều kẹo.

Mộc Thanh Sơn hiếu kỳ nói: "Đại nhân đang hỏi giúp ai à?"

Ôn đại nhân xốc màn kiệu lên ngồi vào: "Việc này có chút phức tạp, đợi về sau có cơ hội thì chậm rãi kể cho sư gia nghe."

Mộc Thanh Sơn gật đầu, cũng lên một cỗ kiệu khác.

Dựa theo trình độ thông minh của đại nhân, ngay cả hắn cũng nói phức tạp, vậy đại khái thật sự là rất phức tạp.

Bên trong phủ nha, hai tên nam tử kia đang lang thôn hổ yết ăn bánh uống nước -- Bởi vì khi mới bắt đầu không thành thật, cho nên hai người bọn hắn liền bị Thượng Vân Trạch bỏ đói, bụng lúc này đã sớm kêu cồn cào.

Ôn Liễu Niên ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, chỉnh lại y quan bước vào cửa phòng.

"Ôn đại nhân." Thượng Vân Trạch đứng lên.

Hai người kia cũng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn.

"Thượng bảo chủ vất vả." Ôn Liễu Niên nói.

"Tiện tay làm mà thôi, không cần khách khí." Thượng Vân Trạch nói, "Đại nhân cũng tới rồi, vậy chúng ta trở về trước, lát nữa lại đến."

"Ừm." Ôn Liễu Niên gật đầu, chờ sau khi hai người bọn hắn ra ngoài, liền kéo một cái ghế qua ngồi xuống, vẻ mặt ôn hoà nói, "Nhị vị cứ tiếp tục ăn đi, ăn no bụng mới có thể trả lời tốt vấn đề của bản quan."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now