Chương 155: Một đống loạn ma!!!

11.7K 624 160
                                    

Bởi vì ba con Hồng giáp lang kia chỉ cần vừa rời khỏi kim giáp lang, thì là bộ dáng vùi đầu khổ não sống dở chết dở, còn không ăn không uống. Vì đề phòng vạn nhất, Đoạn Bạch Nguyệt đành phải để Ôn Liễu Niên tạm thời mang trở về - Bằng không nếu là thật sự bị bệnh, vậy chỉ sợ mình lật hết Tây Nam, cũng không tìm ra được mấy con khác.

"Bản quan tất nhiên sẽ hảo hảo dưỡng." Ôn Liễu Niên vui vẻ đáp ứng.

Đoạn Bạch Nguyệt trơ mắt nhìn hắn mang hồng giáp lang đi, trong lòng thoáng khó chịu. Người khác không cướp được cũng thôi đi, rốt cuộc cư nhiên ngay cả mình cũng không bảo đảm, chuyện thiệt thòi như thế, thật không giống như là phong cách hành sự lúc trước.

Ôn Liễu Niên ngược lại rất là cao hứng, sau khi mang Hồng giáp lang về nhà, liền đổi chiếc hộp lớn hơn một chút, lại đem thực liêu Diệp Cẩn phối lúc trước đút cho chúng nó ăn. Ám vệ ở bên cạnh vây quanh một vòng nhìn, thuận tiện cảm khái hiếm khi thấy được Tây Nam vương khốn quẫn a, thật giống y chang nhìn thấy cung chủ khốn quẫn, chúng ta căn bản không có âm thầm sảng khoái.

"Vương thượng." Đợi sau khi Ôn Liễu Niên rời đi, Đoạn Niệm hỏi, "Chúng ta thật sự phải nhúng tay chiến sự Đông Hải?"

"Vì sao không thể?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi lại.

"Lúc trước Vương thượng từng nói qua, chỉ cần đóng quân ở thành Mộc Dương, sẽ không can thiệp quân chính Sở quốc." Đoạn Niệm nói, "Huống hồ nếu hành động lần này bị Sở Hằng phát giác, chỉ sợ sẽ gợi ra xung đột giữa hai quân."

"Mật thám mà thôi." Đọan Bạch Nguyệt nói, "Bổn vương tự mình đi."

Đoạn Niệm hơi giật mình.

"Rảnh rỗi không có việc gì làm, giúp một tay cũng không sao." Đoạn Bạch Nguyệt nói rất là thản nhiên.

"Vâng." Đoạn Niệm cúi đầu, trong lòng lại rất khó hiểu. Từ khi tám tuổi đã đến phủ Tây Nam Vương, nhiều năm vẫn tùy tùng bên cạnh Tây Nam vương, đây vẫn là lần đầu tiên đối với chuyện hắn làm quyết định có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết là ý gì.

Hao phí binh lực tài lực, đứng trên đỉnh oán niệm của dâm chúng huy quân thẳng tiến Đại Sở, lại chậm chạp không thấy bước hành động tiếp theo, ngược lại hạ lệnh phải tận lực tránh nổi lên xung đột với người của Sở Hằng, hiện tại lại bởi vì một câu của Ôn đại nhân, thì muốn lấy thân mạo hiểm tự mình mật thám địch doanh, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, tựa hồ đều có chút... Quái dị.

"Đang nghĩ gì vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn.

"Vương thượng thứ tội." Đoạn Niệm hồi thần, "Thuộc hạ chỉ là..."

"Tương lai ngươi sẽ rõ." Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, xoay người rời khỏi khách điếm.

Tương lai sẽ rõ sao? Đoạn Niệm khẽ nhíu mày, cảm thấy vẫn là có chút mờ mịt.

Rốt cuộc là duyên cớ gì, bây giờ không thể nói cho mình biết?

Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lại lớn, vì vậy dân chúng cũng không đi ra ngoài, trên đường càng vắng vẻ.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now