Chương 180: Ôn ái khanh đâu rồi???

12.6K 633 137
                                    

Chiếc thuyền hai người đang ngồi này là muốn đi về phía Nam Dương làm mậu dịch, dài hơn bốn mươi trượng, rộng hơn mười trượng, đồ án trên thân thuyền cực kì phức tạp nhưng rất khí phái xa hoa, trên dưới có ba tầng người đến người đi, vào ban ngày náo nhiệt giống như đang ăn tết.

"Lẫn vào trong khoang chứa hàng bổ cấp?" Chu Mộ Bạch khẽ nhíu mày, "Nghe qua ngược lại là có thể làm, nhưng thật sự quá mạo hiểm, đảo Bối Sa là địa bàn của đối phương, ai cũng không biết bên trong có cơ quan hay không, nếu hành tung bị bại lộ, chỉ sợ không dễ dàng thoát thân."

"Đây là biện pháp nhanh nhất." Triệu Việt nói, "Bên ngoài đảo Bối Sa sương mù dày đặc, ngược lại có thể khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, bên trong canh gác hẳn là không nghiêm ngặt. Huống hồ ta đã dám đi, tất nhiên là có nắm chắc có thể toàn thân trở ra."

Chu Mộ Bạch như trước lắc đầu: "Tiểu Liễu tử sẽ không đáp ứng."

Triệu Việt bật cười: "Chẳng lẽ Chu huynh còn tính toán trở về cáo trạng."

"Nhưng -" Chu Mộ Bạch một câu còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên có một cô nương xông tới, ước chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc rối tung y phục bẩn thỉu, hoảng loạn chạy lung tung cơ hồ bổ nhào vào trong lòng Triệu Việt.

"Nha đầu chết tiệt kia, lăn ra đây cho lão tử !" Tiếng chửi bậy dần đến gần, bảy tám gia đinh vọt vào khoang thuyền, cuối cùng nam tử trung niên một thân gấm vóc tiến vào, chạy thở hồng hộc sắc mặt trắng bệch.

Triệu Việt khẽ nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Thiếu gia, thiếu gia cứu ta a." Thấy chung quanh hết đường chạy trốn, cửa phòng lại bị ngăn chặn, cô nương kia 'ầm ầm' quỳ xuống, vội vàng nhìn Triệu Việt nói, "Bọn họ là người xấu, muốn bắt ta về làm nhục."

"Ngươi nói bậy gì đó !" Nam tử trung niên nghe vậy, suýt nữa lại thở không nổi, "Lúc trước là tự ngươi nói nguyện ý làm thiếp, muốn theo ta đến Nam Dương, không nghĩ tới cư nhiên là trộm, mau giao ngân phiếu ra đây !"

"Thiếu gia cứu ta, ta là bị oan a." Cô nương kia hoàn toàn không nghe hắn nói, chỉ là vẫn lôi kéo Triệu Việt khóc lóc.

Chu Mộ Bạch cười lắc đầu, chậm rì rì tự mình châm trà uống.

"Chu Tam thiếu gia?" Nam tử trung niên lúc này mới nhìn thấy hắn, lập tức vỗ đùi nói, "Tam thiếu gia có thể chứng minh giúp ta, Ngô lão nhị ta tuy nói háo sắc một chút, nhưng trước nay không bao giờ làm chuyện bức lương vi xướng a !"

Thấy hai người bọn hắn quen biết, tiếng khóc của tiểu cô nương kia cũng nhỏ dần, giương mắt trộm đánh giá Triệu Việt.

"Trả bạc lại cho người ta." Chu Mộ Bạch nói.

"Ta không trộm." Tiểu cô nương mạnh miệng.

"Trả lại." Chu Mộ Bạch nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, "Bằng không ta liền ném ngươi xuống biển."

"Ngươi !" Tiểu cô nương sắc mặt đỏ lên.

"Mau lên !" Ngô lão nhị giậm chân.

Tiểu cô nương không cam nguyện, móc ra một xấp ngân phiếu ném qua: "Hết rồi, có nhiêu đó thôi !"

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu