Chương 123: Hồng giáp lang mất tích!!!

12.2K 640 463
                                    

"Công công trước đừng gấp." Ôn Liễu Niên nói, "Tần cung chủ cùng Thất Tuyệt vương quan hệ rất thân thiết, nếu Hoàng Thượng nhất thời hồi lâu thật sự chưa trở về, vậy thì mời hắn đến nói cho Thất Tuyệt Vương một tiếng, vào thành chậm lại một ngày là được, nghĩ đến cũng không phải là chuyện gì lớn."

"Như thế rất tốt." Tứ Hỉ công công nghe vậy thở phào, nhưng lại lo lắng nói, "Có thể khiến Thất Tuyệt Vương cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn hay không?"

"Lúc trước khi ở thành Vân Lam, ta cũng gặp qua Thất Tuyệt Vương vài lần." Ôn Liễu Niên nói, "Hắn là người không câu nệ tiểu tiết, hẳn sẽ không để ý chuyện này, huống hồ thật sự là do Thất Tuyệt Vương tự mình tới sớm, chứ không phải Hoàng Thượng cố ý chậm trễ."

"Vậy thì thỉnh cầu đại nhân đi một chuyến." Tứ Hỉ công công nói, "Ta cũng trở về cung, nếu là Hoàng Thượng trở lại, thì lập tức đến nói cho đại nhân một tiếng."

Ôn Liễu Niên gật đầu, cùng Triệu Việt một đường đến Nhật Nguyệt sơn trang tìm Tần Thiếu Vũ.

Mà ở một tòa nhà bí mật trong Vương Thành, có hai người đang đánh nhau đến khó chia lìa, thẳng đến khi Diệp Cẩn bưng khay trà bước ra, mới thu chiêu rơi xuống đất.

"Đa tạ Thẩm minh chủ." Sở Uyên hợp kiếm vào vỏ.

"Nội lực của Hoàng Thượng so với lúc trước tinh tiến không ít." Thẩm Thiên Phong nói, "Chỉ là ngẫu nhiên ra chiêu có chút mạnh mẽ, dễ dàng khiến đối thủ phát hiện ra sơ hở."

"Về sau trẫm sẽ chú ý." Sở Uyên bưng chén thuốc từ trong khay lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Diệp Cẩn hít một ngụm khí lạnh: "Ta cho ngươi uống hả?"

Sở Uyên vẻ mặt cứng đờ: "Không phải cho ta sao?"

Diệp Cẩn đáp: "Tất nhiên không phải."

Sở Uyên: "..."

"Của ta?" Thẩm Thiên Phong khó hiểu.

"Đúng vậy." Diệp Cẩn thuận miệng nói, "Bổ thận."

Sở Uyên: "..."

Thẩm Thiên Phong: "..."

Nửa buổi sau, Sở Uyên gian nan hỏi: "Hiện tại có thể phun ra không?"

"Ngươi thật sự tin hả?" Diệp Cẩn đem khay nhét vào trong lòng hắn, "Đang êm đẹp, ta sắc thuốc bổ thận làm gì." Huống hồ cái đó của ai kia cũng không cần bổ thêm.

Sở Uyên dở khóc dở cười: "Lần sau không được hồ nháo nữa."

"Không có tính cảnh giác như thế, phải mang binh ra ngoài đánh giặc thế nào." Diệp Cẩn đưa cho hắn một bao tùng tử đường.

"Trên đời này, ta cũng chỉ đối với một mình ngươi không để tâm phòng bị mà thôi." Sở Uyên cười cười, tùy tay cầm một viên đường ném vào miệng, "Cho dù thật sự là hạc đỉnh hồng, cũng nhận."

Diệp Cẩn bị nghẹn một chút.

"Hoàng Thượng thật sự tính toán đến Đông Hải?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

Sở Uyên gật đầu: "Chờ lần đại điển ăn mừng này chấm dứt, trẫm sẽ đích thân dẫn người xuôi Nam."

"Sở Hằng được tiên hoàng điều đến Đông Nam, cách nay đã hơn hai mươi năm." Thẩm Thiên Phong nói, "Từ lâu đã sớm có rắc rối khó gỡ, lòng muông dạ thú không cho phép khinh thường, Hoàng Thượng vẫn là phải lấy cẩn thận làm đầu."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum