Tâm tư bà má

1.6K 116 20
                                    

Yunho xoa xoa cái bụng đói. Đói quá đói quá, không hiểu tối nay nên nấu món gì đây nhỉ? Tủ lạnh giờ chỉ toàn đồ ăn thừa, mà hôm nay lại là sinh nhật cục cưng Taeyong tròn 7 tuổi, người bố như anh không thể làm một bữa cơm xoàng xĩnh được. À, đúng rồi, phải đi nhà hàng liên hoan!!!

Anh liền nhắn tin cho Jaejoong để cậu đi đón con về sớm, không la cà chỗ này chỗ nọ như mọi hôm. Nhưng chưa kịp soạn xong tin nhắn thì cánh cửa bị mở ruỳnh một cái. Người có hành động mạnh mẽ không chút thương tiếc đó, không ai khác chính là người vợ mẫu mực đầy kính yêu của anh. Nhìn vợ mình huỳnh huỵch leo lên tầng, người đàn ông của gia đình tội nghiệp chỉ có thể đưa mắt nhìn cục cưng thăm dò tình hình, nhưng Taeyong chỉ chớp chớp hàng mi, nở nụ cười ngây thơ vô tội quen thuộc:

"Papa, con đói."

"Để papa lên xem mama có chuyện gì đã nhé."

"Vâng ạ."

Một cục tròn tròn trắng trắng ngoan ngoãn chạy về phía tủ lạnh, lấy hộp sữa dâu ra tự rót uống. Xét ra, papa đã luôn phải mệt mỏi vì mama rồi, bé không thể làm gánh nặng cho hai người được.

Lúc đó, Yunho lên phòng, lập tức thấy một cục đen thùi lùi đang khoanh tay phồng má, chỉ chờ hỏi tội mình. Đã thành phản xạ có điều kiện, anh lập tức quỳ gối, cúi đầu:

"Má thằng nhỏ, hôm nay ai đã chán sống mà trêu tức em vậy?"

"Anh có biết chúng ta sắp mất Taeyong không?"

"(@________@) WTF? MẤT? CLGT? Ý EM LÀ SAO?"

Jaejoong vội vàng phi xuống để bịt cái loa mồm quá đà của ai đó, tránh làm cục cưng bé nhỏ có nguy cơ giật mình mà sặc sữa. Lừ mắt một cái, thấy đối phương dường như hiểu chuyện, cậu mới bỏ tay ra, buồn bực tiến về bàn sách.

"Hôm nay em tìm thấy cái này trong cặp sách của con."

"Hả? Gì đây?"

Yunho mắt tròn mắt dẹt khi được vợ đưa cho 1 bông hồng cùng 1 tấm thiệp mừng sinh nhật, tất cả đều là sản phẩm thủ công tự làm. Anh đang định khen "Bọn trẻ ngày nay khéo tay thật đó", chợt nhớ đến đống sao giấy nát bét của cục cưng tặng mình hôm trước, quyết định sửa lại từ ngữ:

"Chà, Taeyong của chúng ta được tặng quà này."

Mở ra, cái thiệp con nít với hàng chữ nguệch ngoạc dù đã cố nắn nót: "Chúc Taeyonggie xinh đẹp của tớ ngày càng đáng yêu nhé. Tớ rất yêu Taeyonggie. Yuta Nakamoto."

"Ỏ ~~~" – Trái tim một người làm bố nào đó tan chảy.

"Ỏ cờ lờ!!!!"

Một người má nào đó nổi điên, liền ném về phía chồng mình tất cả những gì trong tầm với tay. Bé Taeyong vẫn đang uống sữa dưới nhà, nghe tiếng papa kêu la thảm thiết, lập tức hiểu phận làm con lúc này cần làm gì. Bé chạy đến chiếc điện thoại bàn, bấm bấm:

"A... ưm...ưm...lo?" – Ai đó nhấc máy với chất giọng không bình thường cho lắm.

"Chú Yoochun ạ, bác Junsu có nhà với chú không ạ?"

"Đậu...má...á, là Tae...yong, Taeyong đó!!! Tên ngu này!!!"

Sau đó, vọng lại phía bên kia ống nghe là một loạt âm thanh y hệt trên lầu. Nhưng Taeyong đã sinh tồn ở gia đình này 6 năm rồi, căn bản không hoảng sợ như nhiều đứa trẻ khác, tiếp tục thực hiện đúng mục đích cuộc gọi:

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜWhere stories live. Discover now