[Yutae - Johnil] TOSKA

660 47 8
                                    

Ngày đó, trên con phố nhỏ, một ai đó dựng lên tấm bảng. Tấm bảng trống trơn không có gì, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ "Toska". Ngay bên cạnh, người ta dễ dàng tìm thấy giấy bút, cả đinh ghim nữa. Không rõ vì mục đích gì, nhưng chắc chắn là muốn người qua đường ghi lại đôi chút tâm sự mà gắn lên đó rồi.

Người đầu tiên chú ý đến sự xuất hiện của cái bảng là một chàng trai. Cậu mặc một bộ âu phục cách tân, trên đầu vẫn còn vương chút hoa giấy, có vẻ như vừa từ một bữa tiệc bước ra. Chàng trai lặng nhìn dòng chữ một lúc lâu, sau đó chậm chạp lấy giấy bút và viết.

***

Người tôi yêu là bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi tuy giống nhau tuổi tác, ngoại hình nhưng tính cách lại đôi phần khác biệt. Tôi rất hiếu thắng, còn người ấy rất hiền lành.

Còn bé, đồ chơi cũng là cướp của người ấy.

Lớn hơn chút, đi học cũng phải đòi cái cặp sách mà người ấy yêu thích.

Cô gái nào người ấy để ý, tôi cũng phải cưa đổ cho bằng được.

Người ấy luôn muốn được đi du học, nhưng cơ hội đó cũng bị tôi cướp mất.

Mai sau, cùng làm cảnh sát đặc nhiệm, mọi vụ án tầm cỡ, tôi cũng không cho người ấy cơ hội lập công dù chỉ một lần.

Chắc hẳn mọi người luôn nghĩ kẻ như tôi tệ lắm.

Nhưng ngày bé, cướp đồ chơi chỉ là vì muốn gây chú ý với cậu. Mọi thứ tớ dùng, nhất định phải là đồ cậu thích. Cưa đổ mấy cô gái đó, căn bản chỉ để chứng minh rằng họ dễ thay lòng. Không muốn rời xa cậu nửa bước nên mới phá đám vụ học bổng. Ngay cả mai sau, mọi việc tớ làm cũng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho cậu mà thôi.

Cứ nghĩ cả đời này, có thể mãi mãi dùng sự hiếu thắng đó để chinh phục được cậu.

Nhưng hôm nay, khi người ấy kết hôn, lúc tôi tiến vào lễ đường với chiếc nhẫn cưới trong túi, chú rể với nụ cười đẹp như hoa ấy đã nhìn tôi mà nói:

"Hôm nay cậu có định cướp gì không? Thôi, bỏ cái tật xấu ấy đi nhé."

Nghe mấy lời ấy, tôi chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười cay đắng. 

Cả đời tranh cướp, cuối cùng lại phải nhường điều quý giá nhất cho người khác. Nhẫn cũng vứt đi rồi. Và lời yêu vẫn chưa kịp ngỏ.

***

Tờ giấy nằm đó, trơ trọi giữa một chiếc bảng rộng. Hôm nay trời đẹp và trong một cách lạ kì. Ngửa mặt lên nhìn, chỉ thấy xanh xanh ngắt, không một gợn mây. Có nắng, dịu nhẹ như một cái nắm tay. Người ta khoan khoái hít một ngụm khí trời, nhận ra cuộc đời này vẫn đáng yêu đến lạ. Thứ không khí ngập tràn hạnh phúc ấy nhấn chìm chiếc bảng "Toska", nhấn chìm cả dáng đi liêu xiêu của chàng trai lạ mặt trong dòng người xuôi ngược.

Tiếng nhạc từ một cửa hàng café vang lên ngân nga. Nhịp thời gian vẫn chầm chậm trôi. Phải một lúc lâu sau, một người nữa mới dừng chân trước tấm bảng. Đó lại là một chàng trai, nhưng với vóc người cao lớn đặc biệt. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, quần âu tối màu, vô tình làm nổi bật bó hồng bạch đang cầm trên tay.

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜWhere stories live. Discover now