[END] Mối tình này mang tên máu và nước mắt

423 31 6
                                    

"À, thật ra những tai nạn xảy đến với chúng tôi khá thường xuyên, đôi khi cũng rất khó tin nữa. Dù không gian đó có yên bình thế nào thì những người bạn của tôi đều có thể biến nó thành một thảm họa."

"Ồ, vậy ư?"

"Ừ. Có lần Mark và Haechan đạp xe trong công viên. Vốn mọi thứ vẫn rất bình thường, tự nhiên Haechan gào lên "LÁ!!!". Chúng ta vào công viên, việc lái xe chèn lên lá là rất bình thường, nhưng Haechan lại nghĩ đó là tội ác. Càng bất ngờ hơn khi một đứa như Mark cũng nghĩ vậy. Thế là nó đã bẻ lái lao xuống hồ, chỉ để tránh một - chiếc - lá - rụng."

Taeyong không kìm được vỗ tay thành tiếng.

"Họ không thuộc về thế giới loài người."

Nhưng sắp đến giờ nghỉ của bệnh nhân, vậy nên dù rất muốn tán gẫu thêm đôi chút, Taeyong vẫn đành phải tiêm cho Yuta một liều thuốc giảm đau rồi chào tạm biệt cậu mà biến mất sau tấm rèm cửa.

Chỉ còn một mình, Yuta gác tay lên trán suy nghĩ. Dạo gần đây, Taeil đã kể cho cậu nghe khá nhiều điều về Taeyong, về việc tại sao anh không có lấy một người bạn nào nữa. Để có thể trở thành một y tá, có công việc ổn định ở độ tuổi trẻ trung thế này, Taeyong thật sự đã hi sinh mọi mối quan hệ xã hội. Trong khi đó, với việc học lấy bằng cử nhân đơn giản, Yuta có nhiều thời gian và năng lượng để tiệc tùng và kết bạn.

Cũng đã có lúc, Taeyong không chỉ trích những người bạn của Yuta mà chỉ thở dài cảm thán:

"Thật ra thời niên thiếu cho tới bây giờ, chẳng ai muốn làm bạn với tôi một cách chân thành. Họ chỉ đến với tôi vì một mục đích nào đó, và mỗi khi chuyển trường chuyển cấp, các mối quan hệ cũng tự động chấm dứt. Phải đến khi gặp được Taeil, tôi mới biết việc có một người bạn thật sự tuyệt vời đến nhường nào."

Anh vừa nói, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng rất hạnh phúc. Taeyong nhìn những vết thương trên người Yuta, thừa nhận rằng tuy bạn cậu là những kẻ phiền phức, nhưng cậu sẽ chỉ vui vẻ khi có họ ở bên mà thôi.

"Thật ra mấy đứa bạn tôi cũng muốn làm quen với anh lắm. Taeil thậm chí đã đi karaoke với họ mấy lần rồi đó. Anh nên tranh thủ cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình đi."

Yuta nghĩ anh sẽ lập tức đồng ý khi nghe lời đề nghị ấy, nhưng những gì Taeyong làm chỉ là đưa đôi mắt đầy do dự và lo lắng nhìn cậu:

"Họ muốn chơi với một người như tôi sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Tôi là người muốn được thân thiết với anh nhất đấy. Liệu khi tôi xuất viện, chúng ta có thể đi chơi riêng với nhau một hôm không?"

Yuta nín thở, lấy hết can đảm nhìn vào Taeyong. Cậu đã tưởng tượng ra đủ hết những trường hợp tồi tệ có thể xảy đến, thậm chí là cả phương án sẽ đổ lỗi cho thuốc giảm đau ảnh hưởng đến thần kinh của mình. Nhưng thật may mắn, Taeyong gần như lập tức nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:

"Vậy mà tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ đề cập đến việc này đấy."

***

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜDove le storie prendono vita. Scoprilo ora