[JaeYuTae] SEESAW

882 51 9
                                    

"Từ hôm đó, trời vẫn luôn mưa nhiều thế này."

Anh buông lời thủ thỉ một cách nhẹ nhàng. Taeyong đã như thế này bao lâu rồi nhỉ? Anh sống như một hòn đá lạnh lẽo không chút cảm xúc, không còn quan tâm đến mọi thứ trên đời này hạnh phúc ra sao hay khó khăn thế nào nữa.

Bầu trời đột nhiên lóe sáng. Một tiếng sấm to nổ giữa không gian, nhưng nó không thể làm giảm đi sự yên lặng vốn có nơi anh.

"Có phải Chúa đang nổi giận với tôi hay không?"

Anh quay lại và nhìn hàng trăm bia mộ đang vây quanh mình. Taeyong cứ im lặng như thế, đưa mắt chằm chằm vào không gian đáng sợ ấy như muốn kiếm tìm câu trả lời. Nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài việc mưa ngày càng lớn hơn. Cơ thể đang quỳ rạp của anh ướt đẫm bùn nước. Có điều, phải cảm ơn chúng đã che đi những giọt lệ đang không ngừng tuôn ra từ đôi mắt vô hồn.

"Cậu ấy không giận tôi nhỉ? Tôi không làm điều gì sai cả. Hay việc tôi chọn ở bên cậu ấy chính là một sai lầm?"

***

Đối với Jaehyun, Taeyong là một người tình dịu dàng hiếm có. Anh luôn kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cậu kéo xuống mà tặng cho một cái ôm thật chặt bất cứ khi nào họ gặp nhau. Dường như Taeyong không bao giờ bị phân tâm bởi môi trường bên ngoài, dù chỗ họ đang đứng có đông đúc như thế nào đi chăng nữa. Phải nói, Jaehyun luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về điều ấy.

Dường như tính cách ấm áp ấy của Taeyong là do anh thừa hưởng từ mẹ mình. Sau khi cha anh qua đời, mẹ anh đã dành tất cả mọi sự quan tâm và chăm lo cho Taeyong. Jaehyun dường như chưa thấy một người mẹ nào thương con hơn bà. Về chuyện tình cảm của cả hai, dù ban đầu có sốc nhưng bà rất nhanh chóng chấp nhận, miễn sao con trai mình có thể hạnh phúc. Thậm chí, cứ hết thứ 6, Jaehyun luôn được gọi đến nhà Taeyong chơi liền tù tì mấy ngày nghỉ cuối tuần.

Cuối tuần này cũng không ngoại lệ. Nhà ba người lại vừa ngồi ăn hoa quả vừa xem chương trình tạp kĩ yêu thích và cười đùa rất vui vẻ.

Bỗng nhiên, cánh cửa phát ra ba tiếng cộc cộc cộc đều đặn, báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách không mời. Taeyong chạy ra nhòm vào mắt cửa.

"Ồ, là một người bạn thân của con."

Và sau cánh cửa, một chàng trai có vẻ ngoài luộm thuộm và u ám khó tả tập tễnh bước vào. Khi Taeyong thông báo về "một người bạn thân", trong đầu Jaehyun dù chưa kịp có phác họa gì nhưng cậu có thể chắc chắn gã không hề khớp với bất kì tưởng tượng nào mình sẽ vẽ ra. Thật khó để cậu hay bất kì ai đấy tin một người chỉn chu và hiền lành như Taeyong lại có mối quan hệ thân thiết với chàng trai có ngoại hình thế này.

Càng kì lạ hơn ở cách họ chào hỏi nhau. Không vui vẻ, không ồn ào, không vồn vã. Taeyong chỉ dẫn gã bước hẳn vào trong nhà rồi giới thiệu:

"Mẹ, Jaehyun, đây là Yuta. Cậu ấy là bạn thân của con hồi cấp 3. Bọn con đã hai năm không gặp lại. Cậu làm tớ bất ngờ đấy."

"Tớ cũng biết mình đến hơi đường đột."

Và món quà gã mang theo là một chậu cây cảnh bé. Thật may là mẹ Taeyong là một người rất thích mấy món đồ gần gũi với thiên nhiên như vậy. Bà chào đón người khách mới còn nhiệt tình hơn đứa con mình, hết cầm chậu cây ra ngoài ban công bày rồi lại tất tả vào bếp pha đồ uống.

YUTAE - CON THUYỀN ĐỘC MỘC NƠI DÒNG THÍNH XÔ BỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ