Chương 9

8.8K 243 18
                                    

Lý Cửu Lộ theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường một cái, thời gian không còn sớm.

Phía dưới gọi: "Lý Cửu Lộ". Thanh âm cố tình đè thấp rất nhiều.

Cửu Lộ ló đầu ra: "Có việc gì không?"

"Cô xuống dưới đi."

"Tôi muốn đi ngủ."

"Tôi chỉ nói mấy câu thôi." Trì Kiến lắc lắc cái cổ: "Mất hai ba phút là cùng."

Lý Cửu Lộ suy nghĩ vài giây, đóng cửa sổ, khoác lên người áo khoác dày.

Dưới tầng tối tăm, cửa chính của phòng ngủ đóng chặt, bên trong nửa tiếng động cũng không có.

Cô không bật đèn, tay chân nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Trì Kiến đứng dưới tán cây hoè cách đó không xa, khoanh tay, nghiêng người dựa vào cây.

Lý Cửu Lộ vốn chột dạ, kéo chặt áo khoác, cong eo, nhỏ giọng chạy tới.

Trì Kiến: "Làm gì như kẻ trộm thế?" Bây giờ ngữ điệu đã trở về bình thường, âm cuối vẫn cao giọng như cũ.

Cô sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau, sợ giọng nói của anh kinh động đến Giang Mạn và Chu Khắc.

Trì Kiến nhìn cô, nhàn nhạt cười: "Sợ cái gì? Mẹ cô đang ở tầng ba làm việc, hiệu trưởng Chu ra ngoài còn chưa trở về."

Lý Cửu Lộ giương mắt, quả nhiên thấy tầng ba nhà cũ đèn còn sáng. Cô đứng thẳng sống lưng: "Sao anh còn biết rõ hơn cả tôi vậy?"

Trì Kiến khẽ hừ một tiếng, đứng thẳng người, đi tới.

"Sao anh còn chưa về? Sắp 10 giờ rồi." Cửu Lộ nói.

Từ khi Giang Mạn và nhóm bảo vệ cho rằng anh là bạn học của cô, anh có được đặc quyền, chỉ cần nhìn khuôn mặt, đều coi như có giấy thông hành, thời gian ra vào viện dưỡng lão so với người khác cũng tự do hơn một chút.

Biết bọn cô muốn cùng nhau học tiết tự học buổi tối, nếu thời gian không quá muộn, đều đồng ý cho anh tiến vào.

Nhưng hôm nay thời gian đi lại quả thật đã quá muộn.

Trì Kiến đi đến trước mặt cô, vóc dáng cao lớn, che khuất ánh đèn đang chiếu ở ngoài kia.

"Tôi vừa mới dỗ bà ngoại ngủ."

Lý Cửu Lộ lại thất thần, trong đầu không khỏi tưởng tượng, anh là người nói năng ngọt xớt, không biết cảnh dỗ một cụ bà đi ngủ trông như thế nào.

Trì Kiến: "Cô đang nghĩ thế?"

"...... Bà ngoại anh lại ngây ngốc hả?"

"Ừ." Trì Kiến ngẩng đầu lên trời rít một hơi, khóe miệng phả ra khói thuốc, có thể nhìn ra, tâm tình anh đang không tốt.

Mũi chân Cửu Lộ cọ cọ mặt đất, nghe anh hỏi: "Ở lại với tôi một lúc được không?"

Cô thực sự không muốn. Hai người đứng trong phòng khách của nhà cũ, nếu lát nữa Giang Mạn xuống dưới nhà, vừa vặn có thể thấy được, tuy là "Bạn học", nhưng nam nữ khác biệt, cô không muốn thêm phiền toái, càng không muốn nghe Giang Mạn giảng đạo lý.

Thứ kình - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ