Chương 23

8.7K 275 30
                                    

Sáng sớm, Lý Cửu Lộ bị tiếng ồn ào trong viện đánh thức, nhấp nháy mắt xem đồng hồ trên tường, đã 9 giờ rồi.

Hôm nay khí trời rất tốt, ánh sáng tươi đẹp xuyên qua bức rèm hồng nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, thật chói mắt.

Còn có hai ngày nữa là đến Tết âm lịch, Giang Mạn tổ chức nhân viên quét dọn vệ sinh cho viện dưỡng lão, chăn đệm treo lên thành từng hàng, từng mảng trắng xóa dưới ánh mặt trời. Thường ngày nơi đây khá nặng nề, bởi vì ngày tết đến gần, cũng ngập tràn sức sống trở lại.

Tâm tình Cửu Lộ rất rực rỡ, cô vặn cái eo, sau khi sắp xếp đầy đủ cũng đi xuống tầng.

Giang Mạn thấy cô, hôm nay tâm tình bà hình như cũng rất tốt, ôm chầm lấy Lý Cửu Lộ, cười hỏi: " Lộ Lộ của mẹ sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Tối hôm qua 8 giờ con đã ngủ rồi." Cửu Lộ ngẩng đầu: "Mẹ, con có thể giúp được cái gì?"

Giang Mạn nhìn bốn phía: "Cũng không có gì cần con giúp đâu, nếu không con đến phòng Khương lão gia ôm chăn đệm đến đây, vừa rồi cửa phòng ông cụ còn đang khóa."

Cửu Lộ gật đầu, đi đến nhà cũ.

Lúc này cửa phòng 109 đã mở ra, ông cụ giường bên cạnh không ở trong phòng, Khương Hoài Sinh đưa lưng về phía cửa không biết đang sửa sang lại cái gì.

Cửu Lộ khẽ gõ cửa hai cái, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Khương Hoài Sinh chậm rãi quay đầu lại: "Bà nó à, chào buổi sáng......"

Ông cụ nói được một nửa đột nhiên dừng lại, cơ thể to béo đi đến, thấy Lý Cửu Lộ, tia sáng trong mắt dần dần ảm đạm: "Quá hồ đồ, quá hồ đồ rồi......" Ông cụ lắc đầu cười khổ: "Cô bé à, có chuyện gì không con?"

"Ông Khương." Cửu Lộ không đi vào: "Con tới lấy chăn, hôm nay nắng vừa đủ, đúng dịp mang ra ngoài phơi ạ."

"Được được, ông lấy giúp con." Khương Hoài Sinh đã lớn tuổi nên di chuyển khá chậm chạp, cuốn chăn lên: "Con là con gái chủ nhiệm Giang à?"

"Vâng ạ, ông Khương." Cửu Lộ lập tức đi lên giúp đỡ.

Khương Hoài Sinh có gương mặt hiền từ, khi híp mắt cười khiến người khác cảm thấy càng thân thiết, Cửu Lộ cùng ông cụ tán chuyện một hai câu, nhận ra ông rất dễ thân cận.

Trải qua thời gian dài sinh hoạt tập thể, các cụ già trong viện dưỡng lão càng ngày càng quái gở, cho dù ở đây có thiết bị và đãi ngộ tốt nhất trong mấy trấn phụ cận, vẫn không thể thay đổi tình trạng này.

Thật ra điều kiện có tốt đến đâu, cũng không bằng một câu kiên nhẫn trách móc của con cái. Khi bọn họ không tới, ở đây tựa như một khu mộ, nơi nơi tràn ngập hơi thở chết chóc. Đó cũng là lý do mà Lý Cửu Lộ chán ghét căn nhà này.

Ôm chăn đi ra ngoài, cô yên lặng suy nghĩ, hy vọng thật lâu về sau, Khương Hoài Sinh sinh sống ở đây thật tốt, vẫn có thể hiền lành cười tươi như vậy.

Lý Cửu Lộ đưa chăn cho Giang Mạn, giúp người giúp việc một tay, cô đến hậu viện nhìn thấy Cố Hiểu San, cô ấy đeo găng tay plastic, đi lên thang cây đặt sát cửa sổ tầng một.

Thứ kình - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ