Chương 49

6.7K 246 46
                                    

Trì Mộc Dương cũng ngơ ngác nhìn Lý Cửu Lộ.

Trên vai bé choàng một cái khăn bông trắng, híp mắt ngẩng đầu, lấy tay cọ cọ ngón chân.

Giờ phút này chỉ có cô đứng, hai bố con nhà kia ngồi trên bãi cát, dáng vẻ rất nhàn nhã.

Trì Kiến đổi tư thế, cánh tay chống ra đằng sau, ánh mắt dời khỏi mặt cô, nói với Tiểu Mộc: "Con trai, chị gái này đã cứu con, con phải nói cái gì nhỉ?"

Tiểu Mộc vừa rồi còn đang nghịch ngón chân, bây giờ đã bắt đầu nghịch sang hạt cát.

Nghe thấy Trì Kiến hỏi chuyện, cậu bé ngẩn người lẩm bẩm hai chữ: "Cảm ơn."

"Cảm ơn ai?"

"...... Chị."

"Nói cả câu hoàn chỉnh là gì." Trì Kiến chạm vào bả vai bé.

Rốt cuộc Trì Mộc Dương cũng ngẩng đầu, đôi mắt cười híp thành một đường chỉ: "Cảm ơn chị ạ."

Cửu Lộ không thốt nên nổi một lời, gió biển nóng bức thường ngày thổi vào người, vậy mà cô lại cảm thấy lạnh thấu xương.

Cô muốn dịch ánh mắt trên người đứa nhỏ đi, nhưng đôi mắt lại rất cố chấp không chịu nghe theo sự điều khiển của cô.

Sau một lúc.

"Được rồi." Trì Kiến đứng lên, nói với Tiểu Mộc: "Xem ra người bạn cũ này của bố không có tâm trạng để ôn chuyện, chúng ta đi về thôi."

"Bố ơi, cho con chơi thêm một lát rồi hẵng đi."

Trì Kiến không lên tiếng, cúi đầu nhìn bé.

"Thôi được rồi." Trì Mộc Dương lập tức đầu hàng, khuôn mặt nhăn nhó như mướp đắng, lật người bò dậy: "Có đi có về, lần sau mới có thể ra chơi tiếp."

Câu nói sau hiển nhiên là lời người lớn nói cho bé nghe.

Trì Kiến không dắt bé đi, hai người cách nhau nửa mét, bước từng bước.

Sau vài bước, Tiểu Mộc bỗng nhiên quay đầu lại: "Tạm biệt chị."

Trái tim Cửu Lộ chợt run lên, hơi hé miệng, lại phát hiện mỗi từ định nói ra đều nghẹn trong cổ họng.

"Đợi đã." Mắt thấy bọn họ sắp đi xa, Cửu Lộ vẫn không nhịn được gọi một tiếng.

Bước chân Trì Kiến dừng lại, ngập ngừng một lát, quay đầu lại nhìn cô.

"Anh...... Kết hôn rồi à?"

Anh cười cười, không đáp thẳng vào chủ đề: "Sao thế?"

"Đây là con trai anh?"

Trì Kiến hơi giật mình, một lát sau mới hiểu được, nhiều năm trôi qua, người phụ nữ này còn mẹ nó thích giả ngu.

Anh nhếch miệng châm chọc: "Không giống à?"

Cửu Lộ mím chặt môi.

"Cũng đúng, đứa nhỏ giống mẹ nhiều hơn, Tiểu Mộc sẽ theo mẹ của nó." Trì Kiến nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt lãnh đạm: "Hẹn gặp lại."

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now