Chương 15

8.4K 249 35
                                    

Cơ bắp trên người anh chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đường vân căng chắc, xương cốt phát triển rất đẹp đẽ.

Bả vai rộng lớn, cánh tay rất dài, bụng hơi lõm xuống một chút, đường nhân ngư hai bên sườn như có như không kéo dài đến trong quần.

Mắt Cửu Lộ không biết nên để chỗ nào, vòng vào phòng bếp: "Tôi đi lấy quần áo cho anh."

Trì Kiến vào theo: "Tôi không có thói quen mặc đồ của người khác."

Cô ngẩng đầu liếc mắt một cái, anh vươn người đứng thẳng, cổ rất dài, đường cong sau lưng vẽ ra một vòng cung khoẻ khoắn.

"Trước mắt cứ tạm chấp nhận đi...... Anh như vậy trông rất khó coi." Cửu Lộ thấp giọng nói.

Trì Kiến nghiêng đầu nhìn cô, chuyển người, ngồi trên mép bàn: "Sao thế, cô chưa nhìn thấy cơ thể trần của mối tình đầu bé nhỏ à?"

Cô cúi đầu múc cháo: "Đợi lát nữa có khả năng mẹ tôi sẽ vào đây."

Trì Kiến lấy tay rũ tóc hai cái, qua vài giây: "Nếu không cô giúp tôi lấy áo lông đi?"

"Ở đâu?"

"Trong phòng bà ngoại." Anh nói xong thì tạm dừng, bỗng nhiên nhớ tới tình hình bên nhà cũ với hiên cửa đầy mùi máu tươi: "Thôi, đừng cầm nữa."

Anh đứng lên, đến phòng khách mặc quần áo vào.

"Bà ngoại anh có sao không?"

Trì Kiến khó chịu cử động bả vai: "Hôm nay bà ngủ sớm, trước khi ngủ đã uống thuốc ngủ, chắc là không tỉnh dậy đâu."

"Vậy là tốt rồi." Cô bê bát cháo đã múc ra đưa cho anh.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Cửu Lộ ngồi đối diện anh, tạm thời không có lời nào để nói, nhưng xoay người lên tầng lại có chút không ổn.

Anh ăn rất chậm, ăn hai miếng thì để thìa xuống.

Cửu Lộ đoán được đại khái: "Anh...... Không ăn được à?"

"Không đói bụng."

"Không phải bị doạ rồi chứ?"

Trì Kiến nhăn nhó dựa vào lưng ghế, vẻ mặt kiêu căng: "Cô nói đùa cái gì vậy, ai có thể khiến tôi sợ?"

"Nhưng vừa rồi anh sợ đến mức không đứng dậy nổi."

"Đó là tê chân." Giọng anh có vẻ không vui, dừng một lát, bỗng nhiên khàn tiếng: "Tôi nói cho cô biết người con gái này, rốt cuộc cô thông minh thật hay là giả thông minh thế? Có đôi khi thật sự thông minh thì cũng phải giả ngốc, vậy mới đáng yêu."

Cửu Lộ nghe xong mím môi cười một cái.

"Có thuốc lá không?" Anh hỏi.

"Không có." Cửu Lộ nói: "Chú Chu không hút thuốc lá."

Cô nhớ tới ly nước nóng vừa mới rót, đứng dậy lấy: "Vừa đủ độ ấm, anh uống chút đi."

Trì Kiến ngẩng đầu một hơi uống sạch, Cửu Lộ lại rót đầy cho anh.

Hai người lại im lặng không nói chuyện.

Trì Kiến duỗi cánh tay, lát sau ngẩng đầu lên: "Tôi không sợ hãi, mà là khiếp sợ." Anh dừng một chút: "Tính mạng quá mẹ nó yếu ớt, một giây trước với một giây sau đã là hai thế giới khác nhau, sau này nhiều điều tươi đẹp trên đời không còn liên quan gì đến ông ấy, ông ấy cũng không có cơ hội gặp lại."

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now