Chương 51

7.1K 279 35
                                    

Sau khi Trần Ca bước vào khoang thuyền đối phương, bên giá nướng bị thiếu người, Tăng Thiến gọi Lý Cửu Lộ và Kane đến.

Cửu Lộ bắt đầu ngẩn người, không thể nào tập trung được.

Tăng Thiến đưa cho cô một chậu tôm: "Người đàn ông vừa rồi rất có mùi vị, cậu thấy không?"

"Không."

"Có tiền lại có dáng người, cũng không biết có độc thân hay không."

"Không đâu."

Tăng Thiến ngẩng đầu: "Sao cậu biết?"

"...... Cầm muối và thì là rắc lên đây giúp tớ." Rõ ràng cô không có hứng thú nói chuyện.

Tăng Thiến trợn mắt: "Lại thế rồi!"

Không lâu sau, Trần Ca dẫn theo hai người kia đến đây, anh ấy nhảy xuống trước, theo sau là người đàn ông kia.

Người phụ nữ đi phía sau mặc váy dài nên không tiện, người đàn ông nắm chặt một bàn tay của cô ấy, trước khi cô ấy nghiêng người, một tay đã vòng lấy qua đầu gối cô ấy, bế ngang người đi đến đây.

Tăng Thiến tấm tắc khen, nhỏ giọng nói: "Đúng lúc giải đáp thắc mắc của người ta, tuấn nam mỹ nữ, thật xứng đôi."

Cô ấy nói xong quay đầu lại, thấy ánh mắt Lý Cửu Lộ tối sầm.

Thật ra hôm đó trước cửa nhà hàng, Cửu Lộ đã nhận ra cô ấy là ai, không nhớ rõ tên, nhưng gương mặt kia lại không thể quên được. Giờ phút này cô ấy mặc một bộ váy dài màu đỏ, da trắng bệch, đứng ngoan ngoãn bên người anh, điềm đạm không giống giả vờ.

Cửu Lộ run lên, bàn tay bị nướng nóng rụt lại.

Trần Ca vỗ tay hai cái, hướng sự chú ý của mọi người lại đây, giới thiệu: "Vị này là......" Nhất thời nhớ ra quên hỏi tên anh.

Trì Kiến đành phải thoải mái nói: "Trì Kiến." Thuận tiện duỗi tay bắt tay từng người một.

"Đúng rồi, Trì Kiến." Trần Ca nói: "Vị này là bà xã của anh ấy."

Trì Kiến sửa lại cho đúng: "Vị hôn thê."

"Phùng Viện." Phùng Viện hơi nghiêng đầu, lén liếc bóng dáng một người phía sau đám đông, nếu anh đã nói như vậy, cũng chỉ có thể phối hợp mặc anh càn quấy.

"Cũng không khác nhau là mấy." Trần Ca khoanh tay cười nói: "Trùng hợp, Trì Kiến cũng là bạn cũ của Lý Cửu Lộ...... Ấy, Lý Cửu Lộ đâu rồi?"

Tăng Thiến cảm thấy kì lạ, quay đầu lại nhìn cô.

Cửu Lộ còn đứng trước nướng giá, nghe vậy nghiêng đầu gật gật, quay người lại, động tác trong tay càng thêm máy móc.

Trong phút chốc, không khí lộ ra vài phần khó xử.

Ánh mắt Trì Kiến thâm trầm, lại mỉm cười nói: "Thật ra cũng không tính là thân, chỉ quen biết mà thôi." Anh đưa chai rượu vang đỏ trong tay ra: "Không đặc biệt chuẩn bị, đường đột đến ăn cơm, mọi người không cảm thấy tôi thất lễ là được."

Người trên đảo rất hiếu khách, rất nhiều quan hệ bạn bè đều bắt đầu từ một bữa cơm, Dương Vũ Phi, Hứa Mãn và Tăng Thiến đều là người địa phương, nhiệt tình khỏi nói, nói mấy câu đã khiến bầu không khí sôi động lên.

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now