Chương 42

7.4K 259 29
                                    

Ánh mắt Chu Khắc nhìn chằm chằm về một hướng, sau đó bưng ly rượu lên nhấp một ngụm: "Nếu Lộ Lộ không muốn đi, chúng ta ở nhà ăn tết cũng được mà."

"Nó còn trẻ con, nghe theo con bé làm gì." Giang Mạn nói: "Kết hôn đã nhiều năm mà em mới đến thăm nhà anh một lần, Tết âm lịch hàng năm đều ở trong viện, thời gian dài, chỉ sợ hai cụ sẽ suy nghĩ."

Lần về quê ăn tết này là chủ ý của Giang Mạn, mấy ngày hôm trước có nhắc với Chu Khắc, ông ngược lại không tỏ vẻ gì.

Chu Khắc nói: "Công việc quá bận, có thể thông cảm được mà, Tết âm lịch đưa các cụ đến đây thì cũng như nhau cả thôi."

"Sao có thể giống nhau được." Giang Mạn nhìn ông: "Em thấy anh là người cuồng công việc, quen anh lâu như vậy, chỉ thấy anh đặt tâm tư vào viện, không quan tâm đi du lịch, ra khỏi nhà có một ngày cũng sốt ruột muốn về."

"Nhà cũ thì có gì không tốt hả em?"

Giang Mạn cười nói: "Đương nhiên là tốt. Nhưng lần này anh nghe em, vé máy bay đã đặt xong rồi, anh phải thư giãn mấy ngày, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Bà nâng ly rượu lên, giơ giơ về phía ông.

Mặt Chu Khắc giãn ra, miệng chậm rãi nhấm nuốt đồ ăn, lát sau, nâng ly lên nhẹ nhàng chạm vào cốc của bà.

Sau đó trên bàn cơm không ai nói gì nữa, Giang Mạn ăn cơm, tiện tay bật TV. Hai người khác lại mang tâm sự nặng nề.

Tết âm lịch đến gần từng ngày, chỉ trong chớp mắt, đã đến ngày hai mươi chín.

Hôm nay Trì Kiến tới thăm bà ngoại, vừa mới đi vào sảnh lớn, bước chân đã dừng lại.

Bên trái của sảnh lớn bày sô pha và bàn trà để tiếp khách, bên cạnh có hộp điện thoại công cộng, đúng lúc anh nhìn thấy Trần Anh Cúc đang cúi người, vụng về ấn số.

Bước chân Trì Kiến thay đổi: "Bà ngoại ơi?"

Trần Anh Cúc đột nhiên run lên, đặt ống nghe về chỗ cũ, như làm việc sai trái ngẩng đầu nhìn Trì Kiến.

Cuộc điện thoại này không cần nói anh cũng biết là gọi cho ai, sắc mặt Trì Kiến lạnh lẽo, đứng một lát, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

"Bà ngoại, bà đang làm gì đấy?" Anh cười hỏi.

"À, không có gì đâu, bà đang đi dạo."

Trần Anh Cúc đứng dậy, Trì Kiến bước đến đỡ.

Bà không nói, anh cũng không hỏi.

Hai người qua hành lang yên tĩnh, đi vào trong phòng.

Trần Anh Cúc nhịn vài phút, cuối cùng vẫn ngập ngừng: "Tiểu Kiến à, bà định gọi điện thoại cho cậu của con."

Trì Kiến ngồi trên giường phía đối diện: "Không phải con không cho, mà nhà bọn họ đổi số điện thoại rồi."

"Vậy...... Có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không, chắc em của con lại gặp rắc rối rồi."

Hai tay anh chống lên mép giường, nhìn mặt đất một lát, chậm rãi lắc đầu.

"Nếu không, năm nay chúng ta về nhà ăn tết đi."

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now