Chương 28

8.6K 268 17
                                    

Sau ngày hôm đó, Lý Cửu Lộ lại hỏi thêm mấy vấn đề.

"Ông bảo là cái quần đảo Nam Linh nào ạ?"

"Không phải một cái." Khương Hoài Sinh thở dài, tận tình khuyên bảo: "Cô bé à, con phải học địa lý cho tốt."

"Vâng." Lý Cửu Lộ khiêm tốn gật đầu, dừng chốc lát: "Nơi ấy...... Con muốn hỏi quê hương của ông, trông thế nào ạ?"

Khương Hoài Sinh nói: "Chỉ là nước biển vây quanh vài hòn đảo nhỏ thôi."

"Có đẹp không ạ?"

"Đẹp lắm." Ông cụ nhớ lại: "Bờ cát trắng mịn, bầu trời và mặt biển đều xanh thẳm, mọi người mưu sinh bằng nghề đánh cá, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ......"

Chưa từng thấy, cô không thể tưởng tượng đến khung cảnh ấy, nhưng qua lời miêu tả ngắn gọn này, khiến cái ghim trong lòng cô càng cắm sâu hơn.

Một đời nhàn tản, có ai lại không muốn hướng đến?

Qua nửa tháng, vào một buổi tối, khi Trì Kiến và Lý Cửu Lộ đang ngồi chơi trong phòng Trần Anh Cúc. Con trai Mã Liên là Triệu Tử Bình đột nhiên xuất hiện, mang đến một tin buồn, sau mấy tháng Mã Liên bị ốm đau tra tấn, cuối cùng cũng bình tĩnh rời khỏi thế giới này.

Vài giờ trước khi đi bà cụ bỗng tỉnh táo, tinh thần vô cùng sảng khoái, nhờ Triệu Tử Bình giúp mình ngồi dậy, còn muốn con trai chải tóc cho bà.

Vì nguyên do nào đó, trải qua quá trình trị liệu bằng hóa chất, tóc của Mã Liên vẫn rất dày, chỉ là mất đi độ bóng mượt ban đầu, giống một búi cỏ khô lộn xộn.

Triệu Tử Bình mượn lược từ y tá trực ban, ngồi phía sau bà cụ, động tác vừa lạ lẫm vừa vụng về.

"Mẹ tha thứ cho con."

Trong phòng bệnh yên tĩnh ngột ngạt, Mã Liên bỗng nhiên nói.

Tay Triệu Tử Bình không khỏi run lên, cổ họng như có gì đó chặn lại, nửa câu cũng không thốt được ra.

Bà cụ thong thả nói: "Tính cách của con rất giống bố...... Thành thật, mềm yếu...... Thời trẻ bố con làm công cho người ta, bị mấy người công nhân trong xưởng bắt nạt, tức giận mà không dám nói gì. Bố con nhát gan cả đời, lại không tiếng động mà làm ra một việc lớn...... Vứt bỏ hai mẹ con ta, bỏ đi cùng người khác."

Triệu Tử Bình cúi đầu, răng lượ cắm chặt vào lòng bàn tay để lại vết hằn.

"Chắc chắn con biết rõ hơn bất kỳ ai...... Trong nhà không có đàn ông, khó khăn như thế nào." Bà cụ lẳng lặng thở dốc, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau: "Tử Bình à, con kéo rèm cửa ra giúp mẹ...... Mẹ muốn phơi nắng."

Mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, ánh hào quang vạn dặm, tất cả những xấu xa dưới ánh mặt trời đều không có cách nào che dấu.

Triệu Tử Bình trốn tránh ánh mắt của mẹ, ngồi lại phía sau bà cụ. Anh ta dự cảm, hành động khác thường của mẹ tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, ý nghĩ mẹ sắp mất quanh quẩn trong đầu anh ta, anh sợ hãi đến độ không dám nghĩ nữa, trong lòng khó chịu như bị dao khoét thịt.

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now