Chương 36

8.1K 258 58
                                    

Lý Cửu Lộ định từ chối theo bản năng, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay cậu đã giúp đỡ rất nhiều, lại nuốt lời nói đó vào.

"Được."

Lương Húc vốn đang nín thở nháy mắt thả lỏng, khóe miệng loan rộng đến mang tai: "Thật à?" Cậu vỗ tay một cái: "Vậy thì tốt quá."

Diện mạo của cậu khá ưa nhìn, lại có làn da đen trời sinh, nên khi cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc.

Thật ra nếu cậu không cà lơ phất phơ như trước đây, có thể giao lưu rất bình thường, ở cạnh cũng bình thường, Cửu Lộ còn cảm thấy khá thoải mái. Tinh thần Lương Húc rất phấn chấn, không thích đùa bỡn, người cũng rất lạc quan, điểm này không giống với Mã Tiểu Dã.

Cửu Lộ cười cười: "Vậy hẹn gặp lại."

"Chúng ta cùng đường, cùng nhau đi nhé."

"Tớ không về nhà bây giờ." Cô vẫy vẫy tay.

Lý Cửu Lộ bước nhanh hơn, giành ra chút thời gian, đi một chuyến đến "Văn nhân thiên hạ."

Trì Kiến thành thật chờ đợi, nếu không phải cuối tháng năm từng nhìn thấy nhau từ đằng xa, thì thật sự là bặt âm vô tín. Cửu Lộ có chút khó chịu.

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, cửa tiệm sớm đã cất mành đi, đổi thành tranh thêu màu quân đội xanh biếc.

Trong phòng vẫn bật nhạc như trước, nhưng không thấy người đi lại.

Cô đẩy cửa ra, mới nhìn thì thấy Bàn Tử đang nằm trên ghế sô pha, hai chân gác lên bàn bát tiên.

Cậu thấy Cửu Lộ, dường như rất ngạc nhiên, sau đó hấp tấp vội vàng đứng lên, tạp chí trên đùi rơi xuống mặt đất.

"Anh Kiến, chị dâu đến!"

Không ai đáp lại.

Bàn Tử lại gọi lớn: "Chị dâu đến, anh Kiến ơi!"

Lúc này trong phòng mới truyền đến tiếng trả lời biếng nhác.

Bàn Tử quay sang Lý Cửu Lộ, mặt tươi cười: "Chị dâu, chị thi xong rồi à?"

"Tôi thi xong rồi."

"Chị thi có tốt không?"

"Cũng tạm. Trì Kiến đang làm việc à?"

"Vâng." Bàn Tử gật đầu, lại lắc đầu: "À không phải, đang nghỉ ngơi ạ."

Cửu Lộ nói: "Vậy tôi vào nhìn một chút."

"Chị đừng đi, anh Kiến sắp ra rồi." Bàn Tử tiến lên ngăn cản.

Cô nhíu mày, cậu càng ngăn cản thì cô càng cảm thấy có gì đó kì lạ. Cửu Lộ vòng qua người cậu, muốn đẩy cửa ra.

Trùng hợp đúng lúc này cửa lại được mở ra từ bên trong, Trì Kiến đi ra.

Cô lùi ra sau vài bước, nghiêm mặt cẩn thận quan sát anh. Tay anh đặt trên lưng quần, trong lúc vô tình lại đặt lên chính giữa khóa thắt lưng. Nhìn lên trên, tuy đã vào hè, nhưng thời tiết chưa nóng đến mức mồ hôi đầy mặt như vậy.

Sắc mặt Trì Kiến ửng đỏ, mặc một cái áo phông ôm sát người, hất cằm lên: "Em thi xong rồi à?"

Cô không trả lời, ánh mắt theo khe hở đằng sau anh nhìn vào trong, bên trong không có một bóng người.

Thứ kình - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ