Chương 34

8.1K 247 30
                                    


Về nhà nói mấy câu với ông Khương, Chu Khắc xách theo túi du lịch nặng trịch, đưa Lý Cửu Lộ ra ngoài.

Trì Kiến chống tay lên lan can hút thuốc, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người nữa, mới dịch tầm mắt.

Chu Khắc nói đưa cô đi, không nhắc gì đến anh, đây là việc nhà người ta, nên anh không chủ động xin đi cùng, nhưng trong lòng có chút khó chịu, không nói rõ được nguyên nhân.

Cháu trai Khương Hoài Sinh là Khương Hành Hiên chạy ra gọi anh vào ăn cơm. Trì Kiến đi vào cùng cậu bé, thấy Khương Hoài Sinh đang ngồi bên bàn hút thuốc, Khương Quân chống tay lên đầu gối, nhỏ nhẹ khuyên bảo việc gì đó.

Trì Kiến đi đến phía đối diện, ngồi cùng với Khương Hành Hiên, cậu bé cầm ngay một cái chân gà lên ăn.

"Đặt xuống ngay." Khương Quân quát to: "Ông nội còn chưa động đũa, con có biết lễ phép là gì hay không?"

"Anh quản thằng bé làm gì, đúng là rỗi hơi." Khương Hoài Sinh nhìn cháu trai cười hiền hậu: "Hiên Hiên, ăn đi con, muốn ăn cái gì thì cứ ăn, nào, ông nội gắp cho con."

"Bố!" Khương Quân dài giọng.

"Ngồi im ở đấy đi."

Con trai bị bố quản lý, trên bố lại có bố của bố quản lý. Địa vị một bậc lại cao hơn một bậc.

Trì Kiến không có nhiều cảm tình với Khương Quân, khi bố mẹ anh mất, anh mới được sinh ra, nên tình phụ tử đối với anh rất nhạt nhoà, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Khương Hoài Sinh cưng chiều cháu trai, bỗng nhiên nhớ tới bà ngoại.

Tim anh giống như bị kim đâm vào, nhớ đến ngày chạy đi tìm cô, chưa kịp nói một câu với bà ngoại, thật là bất hiếu.

Không lâu sau, cô con dâu bê bát canh từ phòng bếp đi ra.

Mọi người trong nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, sáu mặn một canh, tất cả đều do chị ta nấu. Chị ta làm việc khá nhanh nhẹn, nói chuyện lưu loát, là người phụ nữ phương Bắc điển hình.

Mới đầu không có ai nói chuyện, mọi người đều cúi đầu, ăn một cách chăm chú.

Cô con dâu giương mắt nhìn một vòng, khẽ đá vào Khương Quân một cái dưới gầm bàn.

Khương Quân không ngẩng đầu, đá lại một cái.

Chị ta đặt đũa xuống, "cạch" một tiếng: "Nếu không có ai muốn nói chuyện thì con xin nói trước."

Trì Kiến chỉ hơi nâng mắt lên, chẳng liên quan gì đến anh, anh lại tiếp tục ăn.

"Bố ơi." Cô con dâu gọi một tiếng: "Con thiếu bố một câu xin lỗi, con là người không biết suy nghĩ trước sau, nói chuyện quá thẳng thắn, hôm đó còn trách mắng bố, là con sai ạ." Chị ta đang nhắc lại việc xảy ra trước khi Khương Hoài Sinh vào viện dưỡng lão.

"Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, con còn nhắc lại làm gì."

"Bố còn giận con không ạ?"

"Không giận." Ông cụ trả lời đúng sự thật. Sau khi giận xong, ông cụ chỉ cảm thấy không thể sống chung với các con được.

Thứ kình - Giải TổngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon