Chương 11

9.5K 246 48
                                    

Lý Cửu Lộ không muốn làm phiền anh, liên tục từ chối.

Trì Kiến nhả khói, xách áo khoác lên đi ra ngoài.

Cửu Lộ sửa sang lại quần áo, trả tiền rồi đi về, khi ra ngoài, Trì Kiến đã ngồi ở trên mô-tô chờ cô.

Mô-tô nổ máy, đèn pha chiếu sáng con đường trong ngõ nhỏ.

Cô chậm rãi bước từng bậc thang xuống dưới, chuẩn bị đeo cặp sách: "Tôi thật sự không cần đâu, trời còn chưa tối hẳn mà."

"Đưa cặp sách cho tôi."

Cô ngập ngừng.

Trì Kiến vươn tay tay đến, hai ngón tay nhấc một cái: "Đừng động vào sau lưng."

Anh nhận lấy, xách hai cái quai đeo treo vào trước xe máy, điều chỉnh vị trí: "Đi thôi."

Lý Cửu Lộ trong lòng rung động, nhìn cặp sách trên tay lái, lại nhớ đến ngày còn học tiểu học, khi bố đón cô tan học cũng giống như vậy, cầm cặp sách tròng lên tay lái xe đạp, sau đó ôm cô ngồi lên yên trước.

Khi đó bố mặc áo hải quân với quần jean, đầu tóc luôn gội rửa mượt mà, tóc chẻ ngôi giữa, che khuất đuôi mày, phối hợp với một bộ sò. Đeo kính, là thời trang thịnh hành nhất thời bấy giờ.

Lưng ông rất rộng lớn, ở đằng sau ôm eo ông, không thể nhìn thấy phong cảnh phía trước.

Chuông xe vang leng keng, bố huýt sáo. Ông có thể thổi ra được một ca khúc hoàn chỉnh, nghe rất uyển chuyển êm tai.

Gió hè oi bức, sợi tóc dán vào khuôn mặt, làn váy quét bắp chân.

Huýt sáo cùng gió, là ký ức duy nhất của cô đối với mùa hè năm đó.

Không lâu sau mô-tô đi đến đường Bách Hoa.

Lý Cửu Lộ: "Anh có biết huýt sao không?"

"Cô nói to lên." Trì Kiến không nghe thấy, quay đầu lại đón gió.

Bọn họ phóng như bay qua trường cấp ba Dục Anh phía trước, vừa vặn vào đúng thời gian tiết tự học buổi tối, học sinh tốp năm tốp ba từ cửa ùa ra.

Tiến vào một cái ngõ nhỏ, âm thanh ồn ào xung quanh mới bớt đi một chút.

"Vừa rồi cô nói cái gì thế?" Trì Kiến nghiêng đầu.

"Tôi hỏi anh có thế huýt sáo hay không."

"Cái này thì có gì khó." Trì Kiến mím môi, ngậm lấy ngón giữa và ngón trỏ, một tiếng huýt dài vang khắp ngõ nhỏ.

Lý Cửu Lộ không khỏi nhắm một mắt lại, xoa lỗ tai: "Không phải như thế."

"Vậy phải như thế nào?"

Cửu Lộ không huýt sáo, nhẹ nhàng ngâm nga -- em gái nhỏ yêu dấu, xin em đừng nên đừng nên khóc, nhà của em ở đâu, tôi sẽ đưa em quay về, a, em không cần không cần đau khổ......

Trì Kiến lần đầu tiên nghe cô hát, âm thanh trong trẻo mềm mại truyền vào lỗ tai, anh cảm giác thân thể mình dường như mềm nhũn, cô nắm lấy góc áo anh, lực kéo áo xuống càng thêm mãnh liệt.

Con đường phía trước thẳng tắp, lần đầu tiên anh hy vọng, cứ dài mãi như vậy, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Cửu Lộ nói: "Bài hát này. Anh thử dùng huýt sáo mà thổi ra xem."

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now