Chương 41

8.1K 281 88
                                    

Mấy người đều uống nhiều, chỉ có Lý Cửu Lộ tỉnh táo nhất.

Trên đường về, nếu không phải cô đi trước dẫn dắt, chắc chắn ba người này sẽ tìm không ra phương hướng.

Đại Phỉ đi theo hình chữ T như cô mèo quyến rũ, đầu óc choáng váng, trong miệng luôn lầu bà lầu bầu: "Rốt cuộc là ông gì thế......!"

Cửu Lộ thở dài, tiến lên đỡ lấy cô ấy.

Thật ra Trì Kiến lo lắng là thừa, ra khỏi cổng Bắc của trường chính là phố buôn bán sầm uất, giờ này sinh viên ra ngoài đi dạo có rất nhiều, hai bên đường không ít quán ăn vặt, khói đặc làm bạn với mùi thơm của đồ ăn, mùa đông, vẫn có không ít người vừa đi vừa ăn.

Điều này làm cho Cửu Lộ nhớ tới đường Bách Hoa của trấn Tiểu Tuyền, quán nướng bên đường và cửa hàng thịt bò nướng tay mà cô thường xuyên ghé thăm. Rời đi mấy tháng, cô không về lấy một lần, có đôi khi Trì Kiến đến, có khi Giang Mạn đến, nên bây giờ nghĩ tới những cảnh vật quen thuộc đó, quả thật có chút nhớ nhung.

Dìu nhau một hồi cuối cùng cũng vào được cổng Bắc, bốn phía lúc này mới yên tĩnh.

Có điện thoại gọi đến, Cửu Lộ buông Đại Phỉ ra, bước chậm lại lấy di động.

Cô nhìn chằm chằm màn hình mím môi cười một cái, ấn nghe, đặt bên tai.

"Alo?"

"Em còn ở thư viện à?" Giọng điệu bên kia có chút uể oải.

"Không, em đi ra rồi."

Trì Kiến vừa về đến nhà, đổ người lên sô pha: "Buổi tối em ăn gì?"

"Cơm và rau xào ạ." Cô há mồm nói ra.

"Ăn ở nhà à?"

"Vâng. Anh thì sao, đã ăn chưa?"

"Vạn Bằng đi mua rồi."

Hai người nói chuyện phiếm một lát, phía trước có người mở miệng, các cô ấy đột nhiên cất giọng ca vàng giữa sân trường yên vắng, vô số người đưa mắt lại nhìn.

Trì Kiến nhíu mày: "Các cô ấy đang làm gì thế?"

"Chắc là học hành áp lực." Cửu Lộ đau đầu.

Trì Kiến hừ lạnh: "Một đám ăn no căng, thực sự có thể làm như vậy."

"Đúng vậy." Cô hùa theo anh.

"Vậy em cách các cô ấy xa một chút, nếu không người khác cũng nghĩ em bị tâm thần đấy."

Cửu Lộ mím môi cười cười.

"Đúng rồi." Giọng điệu Trì Kiến trở nên ngả ngớn: "Vừa rồi anh bảo em gọi, sao em lại không gọi nhỉ?"

Lý Cửu Lộ nhớ tới nội dung tin nhắn vừa rồi, cả người không được tự nhiên.

"Mau, gọi một tiếng ông xã tốt xem nào."

Nghe kiểu xưng hô này, lỗ chân lông toàn thân cô đều mở ra, vào ngày đông rét buốt, gió lạnh gào thét rót vào. Cửu Lộ nhỏ giọng nói: "Anh đừng có buồn nôn như vậy được không?"

"Nhanh gọi đi."

"...... Em không nói ra khỏi miệng được."

"Có sao đâu, bình thường không phải anh cũng gọi em là vợ yêu đấy thôi, dù sao cũng phải để anh tìm chút công bằng chứ."

Thứ kình - Giải TổngWhere stories live. Discover now