Chương 1: "Cô không quen biết tôi?"

6.9K 228 12
                                    

Mạnh Vãn vừa đi vào nhà ăn liền hấp dẫn vô số ánh nhìn.

Tiệm cơm Tây này ở Giang Thành rất nổi danh, người tới nơi này ăn cơm phần nhiều là giới cổ cồn cao cấp với phú nhị đại sang trọng lịch sự, thường xuyên có tuấn nam mỹ nữ ra vào nên đám nhân viên phục vụ nhìn đã quen mắt rồi, nhưng lúc Mạnh Vãn mặc váy dài màu đen lộ vai đi vào thì mọi người vẫn không hẹn mà cùng mà bị cô làm cho kinh diễm.

Mạnh Vãn đang muốn hỏi nhân viên vị trí, bỗng nhiên thấy bên trong có người đàn ông mặc âu phục đứng dậy vẫy tay với cô, Mạnh Vãn liền cười đi về phía đó.

Luật sư Ngô đứng bên cạnh ghế ngồi, đôi mắt dưới gọng kính vàng như đang nóng rực nhìn đối tượng xem mắt từ từ tiến lại gần.

Hắn đã xem qua ảnh chụp của Mạnh Vãn, nhưng hiển nhiên là người thật còn đẹp hơn ảnh chụp một trăm lần.

Mạnh Vãn hai mươi lăm tuổi, mái tóc dài đêm nay cuộn lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng và cổ thon dài, ở dưới đèn trông trắng nõn oánh nhuận. Cô có đôi mắt xinh đẹp lại tự tin, bị nhiều người xa lạ nhìn ngó đánh giá như vậy cô cũng hề để ý, gương mặt hơi mỉm cười, hào phóng thong dong. Vóc dáng cô không tính là cao, bỏ giày cao gót phỏng chừng chỉ còn một mét sáu, nhưng hai chân lại thon dài, ngực lớn eo nhỏ, váy dài màu đen ôm lấy thân thể, đối với nam nhân quả là tràn đầy dụ hoặc.

Đây là một cô gái tuổi còn trẻ mà thành thục.

"Ngại quá, trên đường kẹt xe, tôi đến muộn." Mạnh Vãn dừng bước ở đối diện luật sư Ngô, cười nói.

"Tôi cũng vừa đến, cô ngồi đi." Luật sư Ngô phong độ nhẹ nhàng, giúp Mạnh Vãn kéo ghế.

Mạnh Vãn thoáng nhìn trên cổ tay hắn có đồng hồ Rolex, (mặt đồng hồ) màu champagne nạm kim cương, tay của luật sư trắng nõn thon dài, cũng khá đẹp mắt.

Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, cho đến bây giờ, Mạnh Vãn cũng khá vừa lòng luật sư Ngô, từ sau khi tốt nghiệp đại học cô đã bị mẹ già giục đi coi mắt, một năm bình quân xem mắt năm lần, luật sư Ngô có thể coi là giá trị nhan sắc cao nhất trong số đó, dùng lời mẹ già mà nói, luật sư Ngô trong nhà có tiền, tự mình cũng có bản lĩnh, là đối tượng xem mặt ưu tú nhất mà mẹ cô có thể liên hệ được cho cô.

Là một luật sư, luật sư Ngô vô cùng am hiểu việc giao lưu, ngôn ngữ cũng khá hài hước.

Nửa đầu bữa tối trải qua trong không khí vui sướng.

"Nghe nói cô mở một tiệm mì ở đối diện đại học Z?" Đề tài rốt cuộc chuyển dời đến trên người nhà gái.

Mạnh Vãn gật gật đầu.

Luật sư Ngô cười: "Mạnh tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện mở tiệm mì sợi?"

Chuông cảnh báo trong lòng Mạnh Vãn vang một tiếng, cười hỏi lại: "Tiệm mì sợi không tốt sao?"

Luật sư Ngô buông ly vang đỏ trong tay, đẩy đẩy gọng kính: "Cũng không phải, chỉ là trong ấn tượng của tôi thì tiệm mì ven đường đều rất loạn, loại khách hàng gì cũng có, không phù hợp với khí chất của Mạnh tiểu thư. Kỳ thật môi trường làm ăn bên phía đại học Z không tồi, Mạnh tiểu thư nếu đổi thành tiệm cơm Tây hay quán cà phê, có lẽ sẽ càng làm ăn nên làm ra."

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now