Chương 9: Ai lại không phải người thích vẻ ngoài đây?

1.7K 99 3
                                    

9 giờ sáng, Mạnh Vãn đúng giờ gõ cửa phòng Lục Triều Thanh.

Tiệm mì sợi 10 giờ bắt đầu buôn bán nhưng hôm nay là ngày đầu tiền Lục Triều Thanh "đi làm thêm", cần phải đến sớm một chút để huấn luyện, bưng bê cũng không phải là đơn giản.

Bên trong có tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng mở ra, Lục Triều Thanh trên người mặc đồng phục tiệm mì xuất hiện trước mặt Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn giật mình: "Bây giờ đã thay rồi?"

Lại là một câu hỏi vô nghĩa, Lục Triều Thanh mặc kệ cô, đi ra khỏi nhà rồi đóng cửa.

Mạnh Vãn lại thấy được nhãn hiệu "Mạnh lão nhân" sau lưng anh, Lục Triều Thanh mặc bộ đồ như vậy, thật là có chút hương vị cuả anh trai bưng bê.

"Anh mang ô làm gì?" Mạnh Vãn xem xét cái ô màu xám trong tay anh.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa." Lục Triều Thanh liếc nhìn đôi tay trốn trơn của cô.

Mạnh Vãn mở di động, đúng là buổi chiều báo có mưa, cô bảo Lục Triều Thanh đợi chút, lại mở cửa đi vào tìm ô, nhưng tìm một vòng cũng không tìm thấy, ánh mắt lại đảo qua bức ảnh gia đình một nhà ba người trên tường, Mạnh Vãn bỗng nhiên nhớ lại, lần trước lão mẹ đến đây hình như đã tiện tay mang ô của cô đi rồi.

Đi ngang qua siêu thị trước tiểu khu, Mạnh Vãn đi vào mua ô.

Hai người sóng vai đi về phía đại học Z, tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi là tổ hợp hấp dẫn không ít ánh mắt, Mạnh Vãn sớm đã quen nhận được chú ý từ người khác, cô trộm nhìn Lục Triều Thanh, thấy vẻ mặt anh thanh lãnh, không biết có phải là đang kháng cự công việc bưng bê ngày hôm nay hay không.

Mạnh Vãn đột nhiên cảm thấy bản thân hơi quá phận, vốn hôm đó cá cược chủ yếu là đùa vui thôi, Lục Triều Thanh đường đường là giáo sư, sinh viên tới tiệm mì sợi lại đông, vạn nhất bị sinh viên khoa vật lý thấy bộ dáng này của anh thì thật mất mặt a.

"Nếu không thì hay là thôi đi, tiệm mì sợi đủ người rồi, không cần anh hỗ trợ." Mạnh Vãn ngăn trước mặt Lục Triều Thanh, tươi cười chân thành.

Đôi mắt Mạnh Vãn phi thường xinh đẹp, trong suốt thủy nhuận, giống một cặp pha lê đen.

Lục Triều Thanh lần đầu tiên chú ý tới đôi mắt cô.

"Vì sao?" anh hỏi.

Mạnh Vãn dương dương cằm về phía đồng phục trên người anh : "Để cho sinh viên của anh trông thấy thì không hay."

Lục Triều Thanh không để bụng: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bọn họ nghĩ như thế nào không liên quan đến tôi."

Anh kiên trì thực hiện, Mạnh Vãn nhún nhún vai, lời xấu cứ phải nói trước: "Là chính anh yêu cầu đó, nếu thật sự bị người khác chê cười cũng đừng trách tôi."

Lục Triều Thanh đã tiếp tục đi lên phía trước mất rồi.

Mở cửa tiệm mì sợi ra, bên trong chỉ có Trần Thủy Sinh, anh ta đeo tạp dề chỉ dùng khi làm vệ sinh, đang cúi đầu lau sàn nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Thủy Sinh ngẩng đầu, thấy Mạnh Vãn trong mắt anh ta hiện lên kinh hỉ, phía sau lại thấy một người đàn ông cao lớn đĩnh bạt đi theo sau Mạnh Vãn đi vào.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now