Chương 5: Cô gái ấu trĩ trong mắt giáo sư Lục

1.9K 111 15
                                    

Lục Triều Thanh ăn một bữa cơm sáng ở nhà họ Mạnh thì không đến nữa, còn luật sư Ngô lại thành khách quen của tiệm.

Giáo sư Cao vẫn như cũ mỗi ngày đều tới tiệm mì sợi, số lần gặp luật sư Ngô càng ngày càng nhiều, lại tận mắt thấy luật sư Ngô và Mạnh Vãn chuyện trò vui vẻ, tâm tình giáo sư Cao mỗi ngày một đi xuống. Buổi trưa anh ăn cơm cùng Lục Triều Thanh ở nhà ăn, Lục Triều Thanh trơ mắt nhìn giáo sư Cao gắp một đũa ớt cay từ món cá hầm cải chua cho vào miệng.

Lục Triều Thanh muốn nhắc nhở giáo sư Cao, nhưng tay giáo sư Cao quá nhanh.

Lục Triều Thanh yên lặng nhìn giáo sư Cao.

Giáo sư Cao cũng là thiên tài vật lý, thiên tài vật lý phần lớn thời gian ngồi ở trong phòng làm nghiên cứu làm cho màu da tái nhợt, nhưng mà một cây ớt cay nhập khẩu này vào là mặt giáo sư Cao tức khắc đỏ thành Quan Công, "phì" một phát đem phun hết ớt cay lên bàn, nước mắt cũng chảy ra.

Lục Triều Thanh săn sóc đưa một tờ khăn giấy.

Giáo sư Cao lau mắt lau mồ hôi, không biết lại nhớ tới chuyện thương tâm gì mà đôi đũa cũng bỏ xuống không ăn.

"Thí nghiệm không thuận lợi à?" Lục Triều Thanh suy đoán hỏi.

Bả vai giáo sư Cao gục xuống, uể oải ỉu xìu lắc đầu.

Lục Triều Thanh nhíu mày: "Vậy anh đang phiền não cái gì?"

Giáo sư Cao liếc anh một cái, đẩy đẩy gọng kính, không tự tin hỏi: "Tôi với luật sư Ngô, thật sự một chút phần thắng cũng không có?"

Lục Triều Thanh dùng ánh mắt chuyên dùng để quan sát đối tượng thí nghiệm, chính thức rà quét giáo sư Cao một lần.

Cao không bằng luật sư Ngô, giá trị nhan sắc không bằng luật sư Ngô, kỹ năng làm quen càng không được, tiền lương thì đại khái cũng so ra kém luật sư.

"Bình thường mà nói thì đúng là không có, có điều cô ấy một ngày không gật đầu với sự theo đuổi của luật sư kia thì chuyện có xác suất nhỏ cũng có khả năng phát sinh."

Đây cũng không coi là lời khích lệ gì nhưng giáo sư Cao lại thấy được hy vọng, đúng vậy, luật sư Ngô dù có cao phú soái, Mạnh Vãn không đáp ứng anh ta chứng tỏ có vấn đề!

"Buổi tối cùng tôi đi ăn mì sợi!" giáo sư Cao ý chí chiến đấu một lần nữa bùng cháy lên.

Lục Triều Thanh đã lâu không đến tiệm mì sợi, đi ăn một bữa cũng không sao.

Thế nhưng hôm nay Lục Triều Thanh rất bận, cơm chiều cũng không kịp ăn, đợi công việc xong xuôi thì cũng đã quá 8 giờ. Nếu không phải giáo sư Cao vẫn còn đang đợi thì Lục Triều Thanh cũng sắp quên luôn hai người còn hẹn nhau đi tiệm mì.

Hai vị giáo sư trẻ tuổi sóng vai đi ra khỏi khoa vật lý, trên đường gặp không ít nữ sinh viên, những cô gái lớn mật còn liên tục nhìn trộm Lục Triều Thanh.

Giáo sư Cao hậu tri hậu giác mà ý thức được đồng nghiệp mới có giá trị nhan sắc siêu cao, anh vô cùng hâm mộ: "Tôi thật là muốn lớn lên cũng dễ nhìn như cậu, các cô gái bây giờ đều thích soái ca."

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now