Chương 15: Anh có thể trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời em

1.8K 105 5
                                    

Mạnh Vãn hiểu rõ, Lục Triều Thanh không thích cô, nhưng anh nguyện ý thử cùng cô phát triển.

Mạnh Vãn không thể lý giải nổi mạch não của người máy, ví dụ như sao anh lại có cái loại ý nguyện này, nhưng cô rất rõ ràng cảm giác của bản thân đối với Lục Triều Thanh, đó chính là không có cảm giác! Không cần lại đi hẹn hò, cô đã quá hiểu biết Lục Triều Thanh, một gã người máy buồn tẻ không thú vị, hai người ở bên nhau không có bất cứ tiếng nói chung nào, tính cách Lục Triều Thanh không hấp dẫn được cô, giá trị nhan sắc đối với cô cũng không có bao nhiêu dụ hoặc.

Suy xét đến EQ của Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn liền không nói loanh quanh, uống một ngụm trà, cô nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện: "Giáo sư Lục, nam nữ đi xem mặt quả thật rất hiếm có người lập tức xác định tình cảm, quả thật cũng có người có ấn tượng đầu tiên không tồi rồi từ từ tìm hiểu, nhưng thường thấy hơn là hai người nhờ có lần đầu tiên gặp mặt mà phát hiện đôi bên không thích hợp, hoặc là phía nam không thích phía nữ, hoặc là phía nữ không thích phía nam. Chúng ta là hàng xóm, đều rất quen thuộc, tôi cứ nói thẳng đi, tôi đương nhiên không chán ghét anh, nhưng tôi cũng không thích anh, hơn nữa, tôi rất chắc chắn trong tương lai tôi cũng sẽ không thích anh, cho nên, hy vọng ăn xong bữa cơm này, chúng ta có thể tiếp tục là hàng xóm bình thường."

Lục Triều Thanh nhấp môi, lâm vào trầm mặc, hơn nữa là trầm mặc rất lâu.

Mạnh Vãn nhìn gương mặt thanh tuấn kia của anh, bỗng nhiên hơi bất an. Lục Triều Thanh trước kia từng xem mặt sao? Đây không phải là lần đầu tiên bị con gái cự tuyệt chứ? Mạnh Vãn tùng từ chối rất nhiều đàn ông bình thường, còn mọt sách thì vẫn là lần đầu tiên, khả năng thừa nhận của Lục Triều Thanh như thế nào, có thể yếu ớt không chịu nổi một kích? Nghe nói sau khi giáo sư Cao bị cô uyển chuyển cự tuyệt thì suốt một tuần không tắm rửa?

Ngay lúc Mạnh Vãn đang nghĩ lại xem lời nói của mình có phải là quá đáng không thì Lục Triều Thanh một lần nữa mở miệng, thần sắc anh bình tĩnh, dùng một loại ngữ khí nghiên cứu học thuật hỏi cô: "Cô làm thế nào xác định tương lai sẽ không thích tôi?"

Trong phút chốc, tất cả lòng cảm thông của Mạnh Vãn đối với các giáo sư vật lý đều hôi phi yên diệt!

Cô cười cười với Lục Triều Thanh: "Khi còn nhỏ tôi không thích vật lý, hiện tại cũng không thích vật lý, đối với tôi mà nói giáo sư Lục chính là vật lý."

Lục Triều Thanh đạm nhiên hỏi: "Cô thích điều hòa không?"

Mạnh Vãn nhíu mày: "Có ý gì?"

Lục Triều Thanh giải thích cho cô: "Không có vật lý, vậy sẽ không có điều hòa, bao gồm các loại công cụ giúp cuộc sống tiện lợi như thang máy, tàu cao tốc, máy bay vân vân, đều là một phần của vật lý. Cô không thích đó là vật lý trên mặt giấy, nhưng trong cuộc sống khắp nơi đều là vật lý, cô có thể nói cô không thích điều hòa không?"

Mạnh Vãn thừa nhận, từ góc độ này, cô cãi không lại một vị giáo sư vật lý!

Cô dựa vào lưng ghế, cười chơi xấu: "Tôi đúng là không thể thiếu điều hòa, nếu anh mà là điều hòa, tôi sẽ thích anh, nhưng anh không phải."

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ