Chương 12: Mạnh Vãn vững vững vàng vàng ngồi trên đùi anh ấy

1.6K 94 13
                                    

Ăn lẩu dùng nước dùng gì?

Giáo sư Cao và Lưu Niệm đều có khẩu vị nặng, Mạnh Vãn thì thích ăn lẩu cay, chỉ có khẩu vị của Lục Triều Thanh là thanh đạm, tuy anh không phát biểu ý kiến, nhưng người thận trọng là giáo sư Cao đã thay đồng sự suy nghĩ tới, bốn người gọi một nồi lẩu uyên ương với một đống đồ ăn lớn.

Ở trên lớp Lưu Niệm là một giáo viên uy nghiêm, thật ra trong cuộc sống thường ngày cô lại thích nói chuyện, cùng Mạnh Vãn buôn chuyện quần áo chuyện giày dép chuyện minh tinh, quả thực vừa gặp như đã quen từ lâu.

"Sắp tới được nghỉ hè hai tháng, thật hâm mộ mọi người." Nói tới chuyện công việc, Mạnh Vãn đặc biệt hâm mộ hai vị giáo sư với một vị giáo viên ngồi cùng bàn.

Lưu Niệm hưởng thụ mà cười: "Làm giáo viên cũng chỉ có chỗ này tốt, ngày thường đều bận muốn chết."

Giáo sư Cao cũng giải thích: "Anh và Tiểu Lục đều phải làm nghiên cứu, phần lớn thời gian vẫn phải đến trường."

Lục Triều Thanh yên lặng gắp rau xanh của mình.

Mạnh Vãn khều giáo sư Cao: "Anh bận như vậy không sợ Lưu tỷ chạy mất sao?"

Giáo sư Cao vậy mà căng thẳng hẳn lên, lập tức nhìn về phía Lưu Niệm, giống như đang hỏi bạn gái mình có thể chạy mất không.

Lưu Niệm trừng mắt lườm anh một cái.

Bỏ qua bạn trai ngốc, Lưu Niệm rất tò mò cuộc sống tình cảm của Mạnh Vãn: "Vãn Vãn xinh đẹp như vậy, chưa có bạn trai sao?"

Mạnh Vãn lắc đầu, hừ hừ: "Mẹ em luôn thúc giục, một năm an bài bốn năm lần xem mắt, phiền chết đi."

Lưu Niệm liếc mắt một cái nhìn Lục Triều Thanh bên cạnh Mạnh Vãn. Từ bên ngoài mà nói, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh đúng là trời sinh một đôi, ngay cả tính cách nghề nghiệp, làm bạn gái một giáo sư vật lý, Lưu Niệm cảm thấy kỳ thật giáo sư vật lý cũng có điểm đáng yêu riêng, thành thật nghe lời, ngày thường có tẻ nhạt chút cũng không sao, trên giường không tẻ nhạt là được.

Lưu Niệm quyết định tìm cơ hội khuyên nhủ Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh đẹp trai thế kia, nước phù sa không thể cho người ngoài.

Nồi lẩu gần xong, Lưu Niệm muốn đi hát, hỏi Mạnh Vãn có đi hay không.

Mạnh Vãn thường xuyên đi karaoke, lúc còn đại học cũng đi hát với các bạn học, mở tiệm mì sợi thì đi cùng đám nhân viên, hiện tại Lưu Niệm có hứng thú, cô đương nhiên đồng ý.

Giáo sư Cao nghĩ đến quá trình anh bị bạn gái lôi đi hát thê thảm lần trước, vội vàng mời Lục Triều Thanh: "Tiểu Lục cũng đi thôi."

Lục Triều Thanh thích an tĩnh, cái loại náo nhiệt của KTV thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài, lập tức cự tuyệt: "Tôi không có hứng thú."

Ca hát vẫn là nhiều người mới vui, Lưu Niệm cười khuyên anh: "Giáo sư Lục đi cùng đi, chúng ta hát xong chắc chắn trời đã khuya, để Vãn Vãn một người trở về em không yên tâm, hai người ở trong cùng một tiểu khu, vừa lúc có thể cùng về."

Mạnh Vãn đang ăn trái cây, nghe thấy vậy vội vàng nuốt miếng dưa hấu trong miệng xuống, liên tục xua tay: "Không cần không cần, em tự mình về nhà hoàn toàn không thành vấn đề."

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ