28: Em ăn ngon hơn quả xoài

680 38 1
                                    

Mạnh Vãn không biết sao Lục Triều Thanh lại đột nhiên hôn tới, trong đầu cô luống cuống một chút, sau đó cô liền ngây ngốc không nhúc nhích, giống bị điểm huyệt đạo ngồi trên bậc thang, tùy ý để Lục Triều Thanh một tay giữ mặt cô, một tay chậm rãi ôm lên bả vai, đôi môi ngọt ngào khẽ chạm dần dần cũng biến thành nụ hôn sâu làm tim cô đập bùm bùm.

Đại não trống rỗng, Mạnh Vãn cảm thấy mình sắp không hô hấp được rồi, thân thể bị anh giữ lấy, Mạnh Vãn mất thăng bằng ngả về phía sau, ngay lúc cô túm lấy tay Lục Triều Thanh thì chân cô cũng dịch về phía trước một cái, "bùm" một tiếng, có thứ gì bị cô đá đi rồi.

Di động của mình!

Mạnh Vãn rốt cuộc nhớ tới di động, có bị rơi vào trong nước không?

Khả năng vừa mất tiền vừa hỏng điện thoại yêu kéo Mạnh lão bản từ thế giới yêu đương hường thắm ra ngoài đời thực trong nháy mắt, cô đẩy tên đầu sỏ Lục Triều Thanh ra, đi xuống mấy bước, may mắn thay di động rơi trên bậc dưới cùng, không rơi vào trong hồ cũng không bị dính nước!

Mạnh Vãn nhặt di động lên thật nhanh, dùng ánh sáng phản xạ từ mặt hồ kiểm tra tỉ mỉ trên dưới trước sau một lần, màn hình không vỡ!

Mạnh Vãn thở ra một hơi thật to, chẳng khác nào chính mình suýt chút nữa rớt vào trong hồ vậy.

"Đều tại anh." Cứu được di động, Mạnh Vãn trừng mắt với bạn trai đang ngồi cạnh, cô vụt đứng lên, che dấu sự xấu hổ sau khi hôn.

Lục Triều Thanh thấp giọng nói xin lỗi, giọng ấm ức.

Mạnh Vãn hừ hừ, xoay người đi lên trên: "Đi về."

Lục Triều Thanh không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn mặt hồ.

"Đi thôi?" Bạn trai không đi theo, Mạnh Vãn nghi hoặc dừng lại.

Lục Triều Thanh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ nói: "Đợi chút."

Mạnh Vãn càng khó hiểu, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Đợi cái gì?"

Lục Triều Thanh nói không nên lời, ngồi xoay đưa lưng về phía cô, giống như người trầm tư*, lại giống như đang dỗi.

*Cái này là tên bức tượng nha các bạn.

Mạnh Vãn thấy kỳ quái, cô lại đi xuống bậc thang lần nữa, ngồi xuống cạnh anh. Lục Triều Thanh không nhìn cô, Mạnh Vãn nghiêng đầu xem xét anh trong chốc lát, nhịn không được hỏi: "Anh làm sao vậy?" Là chưa hôn đủ lại bị cô đẩy ra, hay là anh có suy nghĩ gì về nụ hôn lúc nãy? Nếu không thì tại sao lại có dáng vẻ u buồn chẳng hiểu vì sao này?

Bạn gái không ngừng hỏi, Lục Triều Thanh nhấp nhấp môi, thấp giọng giải thích: "Anh không  tiện đứng lên."

Mạnh Vãn vừa định hỏi, bỗng dưng cô lại nhớ tới quyển truyện người lớn kia của Lưu Niệm, truyện người lớn - chương 1, vị giáo sư nam chính mới ôm nữ chính một chút mà cơ thể đã xảy ra biến hóa, sau đó nam chính làm như không có chuyện gì vắt chân phải lên trên chân trái, thần không biết quỷ không hay che dấu được chuyện mà chỉ có nữ chính bị anh ôm mới biết.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now