Chương 4: Cô đứng ngược sáng, làn da trắng dường như trong suốt

2K 129 20
                                    

Lòng tốt cho chó ăn!

Nhìn mã trên máy di động của Lục Triều Thanh, trong đầu Mạnh Vãn tự động nảy ra những lời này.

Hàng xóm đối diện nhà mình đến tiệm của mình ăn cơm, Mạnh Vãn cảm thấy lần đầu tiên cô mời khách là chuyện rất bình thường, cô nhờ Lục Triều Thanh giúp cô tuyên truyền mở rộng tiệm mì chỉ thuần túy là lời khách khí, ai còn thật sự trông cậy vào sự giúp đỡ của hắn? Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại nghiêm trang nói hắn rất bận, thà tính tiền còn hơn!

Giáo sư Cao với Tiểu Diệp mới đi toilet về đứng bên cạnh nhìn, Mạnh Vãn nhanh tay nhặt mặt mũi bị Lục Triều Thanh vứt trên mặt đất lên, cầm lấy máy quét mã, mặt không biểu tình chuyển tiền.

Cô nhớ kỹ! Sau này cô và Lục Triều Thanh chính là người hoàn toàn hoàn toàn xa lạ, cô còn coi hắn là hàng xóm ở chung thì cô không mang họ Mạnh!

Trả tiền xong, Lục Triều Thanh lui qua một bên.

Giáo sư Cao thầm tính toán trong lòng các kiểu, nhìn gương mặt rõ ràng đang tức giận của Mạnh Vãn, lần đầu tiên gom đủ dũng khí, anh hỏi: "Cô quen giáo sư Lục?"

Mạnh Vãn banh mặt: "Không quen biết, vừa rồi nhận sai người."

Thanh âm không thấp, Lục Triều Thanh ngoài ý muốn lại nhìn về phía cô.

Mạnh Vãn chỉ lo nhận tiền mì từ giáo sư Cao.

Lục Triều Thanh cũng nhìn ra cô hàng xóm tức giận, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại tức giận, dù sao chính anh không làm sai cái gì, giáo sư Cao thanh toán xong, Lục Triều Thanh đi trước ra ngoài.

Ra khỏi tiệm mì sợi, giáo sư Cao hai ba bước đuổi theo anh: "Tiểu Lục, cậu quen Mạnh tiểu thư?"

Lục Triều Thanh gật đầu.

Giáo sư Cao kích động: "Quen như thế nào?"

Đang đèn đỏ, Lục Triều Thanh dừng ở bên đường, thuận miệng giải thích: "Chúng tôi là hàng xóm."

Hàng xóm!

Trong đầu giáo sư Cao tức khắc hiện ra cảnh tượng Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn mỗi ngày đều có thể hạnh phúc chạm mặt nhau, nếu hai người là hàng xóm, vậy sau này anh tới tìm Lục Triều Thanh chẳng phải là lại có thêm nhiều cơ hội gặp mặt Mạnh Vãn? Anh không dám tới gần Mạnh Vãn, chủ yếu là vì bầu không khí của tiệm mì không đúng, nếu có thể gặp mặt ở nơi khác vậy có lẽ từ từ là quen nhau!

Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng a.

Đi qua đường lớn, giáo sư Cao nghĩ ra, kỳ quái hỏi: "Cậu với Mạnh tiểu thư có xích mích sao? Cô ấy mời cơm cậu cậu lại không đáp ứng, cô ấy liền tức giận." Theo như quan sát của giáo sư Cao, Mạnh Vãn là cô gái tính tình rất rốt thích cười nói mà lại đột nhiên tức giận, làm cho người khác sợ hãi, lại cũng làm người ta cảm thấy cô rất đáng yêu.

Lục Triều Thanh nhìn một dãy các khu dạy học bên trong đại học Z, vừa đi vừa đáp: "Chưa từng xích mích, nhưng cô ta lấy chuyện mời cơm muốn tôi tới giúp đỡ, tôi không có thời gian."

Cho nên, cô ta tức giận là vì đã anh từ chối giúp đỡ? Thật đúng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi.

Lục Triều Thanh lắc lắc đầu.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now