31: Cô ấy nghe thấy tiếng nuốt của giáo sư Lục rồi

557 20 6
                                    

Ngày lễ 11-11 Mạnh Vãn đặt mua liền mấy chục đơn hàng, chuyển phát nhanh lục tục đưa đến, đúng lúc Mạnh Vãn đang ở tiệm mì sợi mà Lục Triều Thanh lại đang ở nhà nên Mạnh Vãn nhờ Lục Triều Thanh đi xuống lầu nhận hàng giúp cô.

Buổi tối Lục Triều Thanh tới đón cô, Mạnh Vãn vui vẻ hỏi: "Hôm nay anh nhận mấy món chuyển phát nhanh?"

Lục Triều Thanh nhớ rất rõ ràng: "Chín món."

Trở lại tiểu khu, Mạnh Vãn đi theo Lục Triều Thanh đi sang nhà anh.

Tiểu Li Hoa đã có thể nhận ra tiếng bước chân của Mạnh Vãn, cô vừa tiến đến Tiểu Li Hoa liền chạy tới làm nũng cọ cọ chân, Lục Triều Thanh mặt không biểu tình, mắt nhìn thẳng tránh ra, Mạnh Vãn bế Tiểu Li Hoa lên, ngồi xuống trên sô pha, những gói chuyển phát nhanh đều được đặt trên bàn trà bên cạnh, bày biện chỉnh tề theo kích thước lớn nhỏ.

Mạnh Vãn không muốn ôm một đống hộp giấy về nhà, cô ngồi nựng miêu, để Lục Triều Thanh giúp cô lấy đồ ra khỏi hộp, đến lúc đó vỏ hộp để lại nhà anh.

Chín món đồ chuyển phát nhanh, có bảy thứ có thể để Lục Triều Thanh xem, ví dụ như áo khoác khăn trải giường nước giặt quần áo, còn có hai kiện Mạnh Vãn xem qua hoá đơn xong liền để riêng ra bên cạnh.

Lục Triều Thanh mở xong bảy hộp, lại quét mắt sang hai hộp còn lại, ý bảo Mạnh Vãn đưa sang.
Mạnh Vãn mỉm cười: "Không cần đâu, em đi về trước đã." Nói xong, cô buông Tiểu Li Hoa ra, khom lưng muốn ôm hai cái hộp đi mất.

Lục Triều Thanh đè tay cô lại, ánh mắt cơ trí: "Anh đã xem đơn chuyển phát rồi, cũng biết bên trong là cái gì." Một cái là đồ lót, một cái là băng vệ sinh.

Mạnh Vãn 囧.

Nếu đã biết rồi thì cứ bóc ra đi!

Cô đưa hộp cho Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh nhìn hộp có băng vệ sinh, vừa lấy kéo bóc hộp vừa hỏi cô: "Thời gian hành kinh sắp tới rồi hả?"

Mạnh Vãn không quen nghe bạn trai nói hai chữ kia, lập tức sửa lại: "Phải gọi là dì cả!"

Lục Triều Thanh liếc nhìn cô một cái, một cái liếc mắt mang ý vị thâm trường.

Mạnh Vãn mặc kệ anh.

Lục Triều Thanh lấy băng vệ sinh ra xong còn muốn nghiên cứu nghiên cứu một chút, liền bị Mạnh Vãn một cướp về.

Lục Triều Thanh liền tiếp tục mở gói đồ lót, mở ra chỉ kịp thấy hồng phấn, trắng, vàng nhạt ba màu sắc, gói đồ được đóng gói bên trong cũng bị Mạnh Vãn đoạt đi rồi.

"Ngủ ngon!" Mạnh Vãn ôm lên một chồng đồ vật, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Lục Triều Thanh đi theo sau, hai tay Mạnh Vãn đều đầy đồ đạc, Lục Triều Thanh giúp cô mở cửa, tới cửa Mạnh gia, Mạnh Vãn bảo Lục Triều Thanh lấy chìa khoá từ trong túi xách của cô ra mở. Cửa mở, Mạnh Vãn ôm đồ vật đi vào trong, không cần quay đầu lại cũng biết Lục Triều Thanh cũng vào theo.

Năm phút đồng hồ sau, hai người ngã xuống trên sô pha.

Kỹ thuật của Lục Triều Thanh rõ ràng đã tiến bộ lên nhiều, Mạnh Vãn cũng ngày càng không thể chống đỡ, cô vô ý thức mà nắm lấy mớ tóc ngắn của anh, hai mắt say sưa nhìn đèn phòng khách.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ