Chương 3: Không muốn thiếu nợ nhân tình

2.3K 118 14
                                    

Tiệm mì 9 giờ tối đóng cửa, sau 8 giờ không còn nhiều khách như vậy nữa.

Lúc Mạnh Vãn chuẩn bị về nhà thì nhận được wechat từ luật sư Ngô, hỏi đêm mai cô có thời gian xem phim không.

Mạnh Vãn đau đầu, mẹ cô vốn có quen biết với dì của luật sư Ngô, các trưởng bối nói chuyện vui vẻ nên đã kêu bọn nhỏ thêm WeChat của nhau, trước khi Mạnh Vãn chính thức gặp mặt luật sư Ngô cũng đã nói chuyện qua WeChat gần hai tuần. Luật sư Ngô nói chuyện hài hước, Mạnh Vãn vốn dĩ cũng có hảo cảm, không nghĩ tới lại là một đối tượng xem mặt để ý nghề nghiệp của cô.

Mạnh Vãn không cảm thấy luật sư Ngô có khả năng thay đổi ấn tượng đối với tiệm mì, cho dù có muốn tiếp tục qua lại cũng là nhìn trúng giá trị nhan sắc của cô, nếu hai người thật sự ổn định tình cảm thì luật sư Ngô vì thể diện sớm muộn gì cũng sẽ nhắc lại chuyện xưa khuyên cô đổi nghề. Một khi đã như vậy, hai người thật sự không cần thiết phải tiếp tục qua lại.

Chẳng lẽ mẹ già không có chuyển ý của cô tới dì của luật sư Ngô?

Làm một mỹ nữ thường xuyên bị người khác theo đuổi, chuyện cự tuyệt người khác Mạnh Vãn cũng thuần thục mười phần, quý ngài luật sư Ngô thích hợp tiên lễ hậu binh, cô uyển chuyển đáp lời: Tiệm mì sợi phải tới 9 giờ đóng cửa, làm việc quá mệt mỏi, xong việc cũng không có sức đi xem phim.

Kỳ thật lão bản Mạnh Vãn tùy thời có thể rời đi, nhưng luật sư Ngô không đủ hấp dẫn cô.

Luật sư Ngô: Cuối tuần cũng không nghỉ ngơi?

Mạnh Vãn cười cười: Anh muốn hẹn tôi sao?

Luật sư Ngô: Tôi cho rằng mình biểu hiện đã rõ ràng, không biết Mạnh tiểu thư có vui lòng hay không?

Mạnh Vãn vừa định gõ chữ, bả vai bên trái bị đè nặng, thu ngân Tiểu Diệp nhích lại gần, mắt to chớp chớp mà ngó vào di động của cô. Mạnh Vãn cũng không để ý, kệ Tiểu Diệp ngó trộm mà trả lời: Ngại quá, tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp lắm.

"Tàn nhẫn như vậy?" Tiểu Diệp bội phục nói, cô đã xem qua ảnh chụp của luật sư Ngô, là loại soái ca văn nhã bại hoại, mị lực mười phần.

Mạnh Vãn nhún vai, đối phó với đàn ông theo đuổi, hoặc là tàn nhẫn hoặc là nhẫn nhịn, Mạnh Vãn ngại phiền toái, đối với người không phù hợp thì càng cắt đứt nhanh càng bớt lo.

Luật sư Ngô mất vài giây mới trả lời: Là tôi có chỗ nào không hợp khẩu vị Mạnh tiểu thư?

Tiểu Diệp trộm cười, Mạnh Vãn cũng cười, đổi cách nói khác: Tiệm mì sợi và tiệm cơm Tây, đặt cạnh nhau không hợp.

Luật sư Ngô: Hiểu rõ.

Mạnh Vãn không trả lời nữa, buông di động.

Tiểu Diệp chống cằm hỏi cô: "Lão bản không thích Luật sư Cơm Tây, cũng không thích Giáo sư Mì Sợi, vậy chị muốn tìm kiểu đàn ông gì? Chàng trai Lẩu?"

Mạnh Vãn không có đáp án. Thời cao trung đã có nam sinh theo đuổi cô, thành tích học tập của Mạnh Vãn không tốt, để tránh việc ngay cả đại học bình thường cũng không thi đậu, mỗi ngày cô đều nỗ lực học tập nên mới không có thời gian yêu sớm. Vào đại học thời gian đầy đủ, có thời gian yêu đương, nhưng vận đào hoa của Mạnh Vãn tương đối kém, suốt bốn năm cũng chưa gặp được người có thể làm tim cô đập bùm bùm, cứ thế độc thân đến tận bây giờ.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ