Chương 13: Nỗi cô đơn bé nhỏ của Lục cẩu độc thân

1.7K 103 3
                                    

Tối hôm qua Mạnh Vãn uống hai chai bia, không nhiều không ít, buổi sáng ngủ say sưa, lười không muốn rời giường.

Lục Triều Thanh cách vách đã nghỉ hè, có điều anh vẫn phải làm nghiên cứu, vẫn theo thói quen dậy sớm đi tới trường. Anh có đồng hồ sinh học của riêng mình, buổi sáng đúng 6 giờ tỉnh dậy, bình thường anh sẽlập tức rời giường, còn sáng nay, Lục Triều Thanh ngồi trên giường phát ngốc chừng mười phút ngốc, sau đó mới rời giường rửa mặt.

Tiểu Li Hoa vẫn không chịu để anh thân cận, Lục Triều Thanh cũng không để ý, tận chức tận trách dọn phân mèo, thay đổi đồ ăn mèo, lại đơn giản quét dọn phòng khách một lần, rồi Lục Triều Thanh xách theo túi rác đi ra cửa.

Phía đối diện chính là cửa lớn nhà họ Mạnh, đóng kín mít.

Lục Triều Thanh nhìn thoáng qua, đi về phía thang máy.

Nghỉ hè một cái, trong đại học Z lập tức quạnh quẽ đi nhiều, trên sân thể dục rải rác có sinh viên chạy thể dục buổi sáng, bên trong nhà ăn lại càng an tĩnh hơn. Lục Triều Thanh một người ăn cơm sáng, ăn xong đi tới toàn nhà khoa vật lý. Trên đường, Lục Triều Thanh bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là giáo sư Cao, Lục Triều Thanh vừa muốn chào hỏi, lại thấy giáo sư Cao giơ di động lên, nhìn qua bên đường.

Lục Triều Thanh nhìn theo hướng di động, liền thấy Lưu Niệm mặc một cái váy hoa đứng dưới tàng một cây Hương Chương, cười vô cùng sáng lạn.

Lục Triều Thanh nhíu nhíu mày, anh hơi phản cảm cách làm của giáo sư Cao, hoặc là chuyên tâm đi cùng bạn gái, hoặc là chuyên tâm làm nghiên cứu, chuyện đưa bạn gái tới nơi làm việc du ngoạn, không đủ chuyên nghiệp.

"Tiểu Lục!" giáo sư Cao phát hiện ra anh.

Lục Triều Thanh khẽ gật đầu, mặt không biểu tình mà đi qua một bên đôi tình nhân.

Lúc sắp bước vào toà nhà vật lý trước mặt, Lục Triều Thanh quay đầu liếc mắt liền thấy giáo sư Cao ôm eo Lưu Niệm, cúi đầu hôn cô ấy.

Lục Triều Thanh lập tức rảo bước chân.

Tới văn phòng, Lục Triều Thanh mở máy tính ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh giáo sư Cao và Lưu Niệm hôn môi kia, tối hôm qua ở KTV, hai người họ cũng hôn. Lục Triều Thanh tự nhiên lại nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

Trong mơ cũng là căn phòng ở quán KTV đó, nhưng giáo sư Cao, Lưu Niệm dường như đều không tồn tại, Mạnh Vãn hát xong bài hát thì đi về phía anh, một lần nữa ngã lên chân anh. Sau đó cảnh trong mơ xảy ra khác với hiện thực, Lục Triều Thanh muốn đẩy Mạnh Vãn ra, Mạnh Vãn lại giống như Lưu Niệm hôn giáo sư Cao mà đè anh lên lưng ghế sô pha, dướn cổ tới hôn anh. Lục Triều Thanh muốn cự tuyệt, tay lại chạm phải chân cô.

Lục Triều Thanh đã không nhớ rõ lần trước anh mộng xuân là khi nào, trong vài lần mộng ít ỏi, nữ chính cũng đều là nhân vật hư cấu xa lạ, gương mặt không rõ ràng, Mạnh Vãn là người đầu tiên anh mơ thấy mà quen biết trong hiện thực.

Nhất định là bởi vì trước khi ngủ anh thấy hình ảnh thiếu nhi không nên xem.

Lục Triều Thanh lại ghi một bút lên đầu giáo sư Cao.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânWhere stories live. Discover now