[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 15

7.9K 589 38
                                    

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Kỳ Quân Túc không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc nào, động tác cực kỳ thô lỗ đè nàng dưới thân, một tay hung hăng xé toang toàn bộ quần áo trên người nàng.

Gió lạnh gào thét thổi qua, Đường Khanh bị lạnh đến run rẩy. Chỉ là lúc này nàng cũng không có thời gian để quan tâm lạnh hay không lạnh, nàng chỉ muốn mau chóng nghĩ ra cách để cho hắn bình tĩnh lại, nghe nàng giải thích!

Mà Kỳ Quân Túc đang bạo nộ sao lại chịu nghe nàng phân trần, cho nên nàng đẩy nửa ngày, vẫn không đẩy được hắn ra, ngược lại làm cho hắn càng thêm hiểu lầm.

"Ngươi chán ghét bổn vương như vậy?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Kỳ Quân Túc nhìn người đang nằm dưới thân mình, ánh mắt không có chút cảm tình nào, như đang nhìn một vật chết.

"Vương gia, nghe ta giải thích đã." Đường Khanh bất chấp quần áo rách rưới, chỉ muốn giải thích rõ ràng chuyện này, nàng dám khẳng định, nếu không phải nàng đã giải phần lớn độc cho hắn thì thứ bị xé rách ở đây không phải là quần áo mà là chính bản thân nàng.

Tuy nhiên, dù cho độc của hắn đã giải gần hết thì giờ phút này Túc Vương dưới cơn thịnh nộ cũng sẽ không nghe nàng giải thích.

"Giải thích? Giải thích cái ngọc bội là từ đâu mà tới? Giải thích ngươi như thế nào phản bội bổn vương?" Kỳ Quân Túc cười lạnh nắm lấy cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của nàng, đột nhiên, ánh mắt hắn liếc xuống ngọc bội bên cạnh nàng, hàn ý trong mắt lại sâu thêm vài phần.

Ngọc bội bị hắn một quyền đánh nát, hạ đòn xong, đôi tay Kỳ Quân Túc lập tức chảy máu đầm đìa, nhưng hắn không chút nào để ý.

Yết hầu bị nắm, Đường Khanh chỉ có thể đứt quãng giải thích, "Không, không phải, là......"

"Là cái gì." Kỳ Quân Túc tiến đến trước mặt nàng, híp mắt lại nguy hiểm nói: "Là ngươi muốn cùng hắn điên loan đảo phượng*? Là không chờ kịp bổn vương khôi phục thân thể? Là hạ tiện như vậy dâng tới tận cửa cho hắn?"

*Điên loan đảo phượng: đại khái là lăn lộn trên giường.

Hắn cười lạnh, "Bổn vương thật muốn nhìn, thứ đã qua tay bổn vương, Kỳ Quân Lăng có còn muốn hay không." Nói xong, hắn thô bạo đưa tay xuống, nơi đi qua không một mảnh da thịt vốn trắng nõn như ngưng chi nào không lưu lại những dấu vết loang lổ.

Đường Khanh nhăn mày vì đau, đôi mắt càng bởi vì đau đớn mà nổi lên sương mù, lúc này, ánh mắt nàng bỗng nhiên quét tới một bức họa, chính là bức hoạ mà nàng đã vẽ được một nửa kia.

Kỳ Quân Túc hiện tại đã mất đi lý trí, thấy nàng không nói, bất ngờ hỏi: "Như thế nào, bây giờ ngay cả giải thích cũng không cần?"

Đường Khanh chán nản, đối mặt với một tên thích vô cớ gây sự như thế, nàng chỉ có thể tận lực vươn tay ra kéo bức họa kia lại gần đây, cũng may bức họa cách nàng không xa, duỗi tay là có thể với đến.

{DROP} Công Lược Nam Chủ Hắc Hoá - Hoa Sinh TươngWhere stories live. Discover now