[TG4] Trọng sinh tận thế 3

4.9K 460 14
                                    

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

"Hạ Mộc." Một thanh âm trầm thấp mang theo sự chán ghét vang lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng sương chứa đầy sát ý.

"Cảnh báo, cảnh báo, giá trị hắc hoá của nam chủ đã tăng lên đến 80%."

Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu, Đường Khanh vốn dĩ đã bực bội, lập tức cả giận nói: "Câm miệng." Dứt lời, nàng kinh ngạc phát hiện vừa rồi mình đã ngu xuẩn đến nỗi nói hai chữ kia ra miệng, ảo não không thôi, đang định giải thích, lại phát hiện đã muộn, bởi vì cả người nàng đã bị Sở Việt hung hăng ném tới bức tường bên kia.

Đau đớn kịch liệt lan tràn khắp thân thể, nhưng nàng lại không dám mở miệng, chỉ sợ vô ý một cái sẽ chọc cho tên nam chủ hắc hóa này không vui rồi làm thịt nàng.

Sự thống khổ của đời trước vẫn còn rõ như in trong đầu, ánh mắt Sở Việt lạnh băng nhìn cô gái đang ngã trên mặt đất, đây chính là người mà lúc trước hắn nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, chỉ chạm vào thôi cũng đã cảm thấy luyến tiếc, cuối cùng lại lao vào trong vòng tay ôm ấp của kẻ khác, thậm chí còn không nháy mắt hãm hại hắn đến nỗi thi thể cũng không được đầy đủ. Nhìn chiếc cổ trắng nõn của nàng, hắn rất muốn tiến lên bóp chặt, sau đó bóp nát cả người nàng, nhưng khi hắn đi đến trước mặt nàng, lại không xuống tay nổi, tuy hắn rất hận nàng, nhưng rốt cuộc cũng người mà mình đã bảo hộ không biết bao nhiêu năm.

Đường Khanh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, sợ hãi rụt người lại, sau đó, nàng liền nghe được một thanh aam băng lãnh đến tận xương từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Cút."

Nghe vậy, nàng như rất sợ hắn sẽ thay đổi chủ ý, không thèm quay đầu lập tức bò dậy chạy biến ra ngoài.

Nhìn bóng dáng nàng khuất dần, Sở Việt cười cười, chỉ là nụ cười kia lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố đáng sợ.

Lúc trước hắn đúng là mù rồi mới có thể coi trọng một người phụ nữ như vậy! Nhìn mà xem, vẫn còn chưa gặp phải nguy hiểm gì, chẳng qua hắn chỉ nói một chữ cút, liền sợ tới mức ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, cứ như vậy đem hắn vứt bỏ.

Hạ Mộc cùng hắn cũng coi như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai nhà gia thế tương đương, cha mẹ họ vẫn luôn vui vẻ khi họ ở bên nhau, mà hắn cũng vào lúc cha mẹ của Hạ Mộc đều qua đời vì gặp phải tai nạn giao thông, điều trước tiên là đưa nàng về nhà, tiếp nhận nàng, cẩn thận đối đãi nàng ngần ấy năm, cuối cùng thứ hắn nhận được lại là một sự hồi báo như vậy, thật đáng cười đến cực điểm!

Nghĩ vậy, hắn đột nhiên nắm tay đánh một quyền vào bức tường bên cạnh, trong nháy mắt, máu tươi từ tay hắn chảy ròng ròng, nhưng hắn lại vẫn như chưa hề phát giác.

{DROP} Công Lược Nam Chủ Hắc Hoá - Hoa Sinh TươngWhere stories live. Discover now