[TG3] Ảnh hậu đột kích 6

6.8K 707 18
                                    

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Rời khỏi Dạ Sắc, hai người cùng đi tới Tề Hiên Trai, Tề Hiên Trai chính là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng trong thành phố S, dùng cơm tại đây gần như đều phải đặt trước từ một tháng trở lên, chẳng qua cái quy định này cũng không ai dám áp dụng cho Lục Trạch. Sau khi giám đốc của Tề Hiên Trai thấy hắn xuất hiện, liền lập tức tươi cười nịnh nọt tiến lên đón tiếp.

"Lục tiên sinh vẫn ngồi vị trí cũ sao?" Giám đốc Tề Thiên Trai hỏi xong, thấy đối phương gật đầu, lại tiếp tục nhiệt tình không chút ra vẻ làm dáng nào, khom lưng làm tư thế mời, nói: "Lục tiên sinh mời đi bên này."

Dọc đường đi, vị giám đốc vô cùng lễ phép nhiệt tình, dường như đối với cô gái đi bên cạnh Lục Trạch không có chút hứng thú nào, mãi đến Lục Trạch rời đi, lúc này mặt mũi giám đốc mới hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi, Lục tiên sinh cho tới bây giờ chưa từng mang theo một cô gái nào bên người đâu, cô gái này nhất định là không đơn giản, mình phải nhớ cho thật kỹ, miễn để về sau đắc tội người ta.

Trên bàn, đồ ăn rất nhanh đã được bưng ra đầy đủ, Đường Khanh sớm đã đói bụng cồn cào, nhưng nhất cử nhất động của nàng vẫn ưu nhã khéo léo, khí chất cứ như từ lúc sinh ra đã có sẵn kia làm Lục Trạch bất tri bất giác dừng đũa, lẳng lặng mà thưởng thức nhìn nàng, như đang thưởng thức một bức cảnh đẹp ý hay vậy.

Đường Khanh ăn đến lưng lửng dạ lúc này mới chú ý tới đối phương chưa động đũa được mấy miếng, không khỏi lên tiếng hỏi: "Lục tổng không đói bụng sao?"

"Đói, chẳng qua so sánh với mỹ thực ở trước mắt này, tôi lại càng muốn ăn một thứ khác hơn." Lục Trạch cong môi cười, trong mắt hiện lên hương sắc trần trụi, khiến Đường Khanh vừa nhìn đã cứng họng không nói được gi.

Đường Khanh không nhanh không chậm cầm lấy chén trà ở một bên, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Vậy ngài cứ tiếp tục đói đi."

Ý cười nơi Khóe miệng lại sâu thêm vài phần, Lục Trạch sủng nịch nói: "Bảo bối thật là nhẫn tâm."

"Phải, ta chính là cái loại nữ nhân nhẫn tâm như vậy đấy, bây giờ Lục tổng hối hận vẫn còn kịp." Nói xong, Đường Khanh liền buông chén trà trong tay xuống.

"Hối hận? Đời này hành động khiến tôi không hối hận nhất chính là lần đã hỏi tên em." Trên mặt Lục Trạch vẫn là nụ cười đó, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, bởi vì đó thật sự là việc mà hắn sẽ không bao giờ hối hận, ngược lại, nếu bỏ lỡ nàng, sợ là hắn sẽ hối hận cả đời.

Một Lục tổng lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán trên thương trường, bây giờ lại vì một cô gái mới quen mà trở nên nhu tình như nước, nếu có những người khác ở đây, hẳn là sẽ được mở rộng tầm mắt, nhưng hiện tại e là chỉ một mình Đường Khanh mới có cái phúc thưởng thức một màn cảnh sắc này rồi.

{DROP} Công Lược Nam Chủ Hắc Hoá - Hoa Sinh Tươngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن