Chương 3.1 Con đường Vạn năm thụ

33.6K 980 20
                                    

“Chết tiệt” đứng dưới vòi hoa sen để nước chảy xuống cơ thể, Hạ Lãng không khỏi mở miệng thầm mắng. Nàng không có cách nào tưởng tượng đươc cái bộ dạng tỷ tỷ nhìn tỷ muội Thụy Lạp, “Cái người ngốc nghếch nhất định sẽ dùng tay”. Cho dù không, thì hai tỷ muội kia cũng nhất định nghĩ ra biện pháp câu dẫn nàng.

Có lúc, nàng thật sự là hận thấu xương cái tỷ tỷ cố chấp kia. Biết rõ nàng mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vụng trộm làm. Lần này, chỉ sợ là không thể ngăn được.

Xoay người, bình tĩnh nhìn vào cái khuôn mặt trên tấm gương, cho dù bị hơi nước làm mờ nhưng vẫn có thể nhìn được thân hình ẩn hiện một cỗ thành thục kia. Trong gương mơ hồ thấy được cánh tay đang từ từ đặt lên trên ngực, rồi từ từ chạm hẳn vào bầu ngực kia.

“A. . .” Nở một nụ cười tự giễu, nàng đang loạn tưởng cái gì đây. Tỷ tỷ phát triển so với nàng tốt hơn, như thế nào lại đem bản thân mình tưởng tượng thành tỷ tỷ đây. “Thật là, nhịn đến không chịu được nữa.” Mở bàn tay ra, nhìn bọt nước trên tay rồi nhanh chóng siết chặt tay lại, rồi mở ra, rồi siết lại. Đây là thói từ lúc còn nhỏ của Hạ Lãng khi đang tự hỏi bản thân. Qua mấy lần, thuận theo sức mà ngón tay bắt đầu đỏ lên. Và rồi lần siết chặt tay cuối cùng chính là lúc Hạ Lãng ra quyết định.

===========

“Chị, em có thể vào không?” Cầm lấy tay cửa gõ nhẹ ba cái.

“A?” Hạ Tinh đang ngồi trước máy tính bất ngờ đến không kịp phản ứng, đợi ý thức trở về sau mới bối rối đáp: “Vào. . . vào đi.” Cái loại hành động này làm nàng cảm thấy rất bất an.

Sau khi nghe được câu trả lời Hạ Lãng mới đẩy cửa vào, lúc nãy trong lúc chờ đợi nàng thật sự muốn bỏ chạy. Hoặc nếu chờ thêm vài giây nữa là nàng thật sự sẽ bỏ chạy. “Chị.” Thấy tỷ tỷ đưa lưng về phái mình, Hạ Lãng kêu một tiếng.

“Ân.” Từ lúc Hạ Lãng bước vào cửa, Hạ Tinh cố gắng giả bộ như không có chuyện gì – – tiếp tục vùi đầu vào sáng tác. Nàng rất sợ khi quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt lạnh như băng, giống như cái lúc ở trong phòng khách bỏ mặt lại nàng vậy. “Cái kia, làm sao vậy?” Không ngừng viết viết, giả bộ như không quan tâm hỏi một câu.

“Lãng?” Giống như vừa nãy, không có trả lời ‘Chẳng lẽ là đi rồi?’ đặt bút xuống, Hạ Lãng quay đầu nhìn lại. Lần này, Hạ Tinh ngược lại hít lạnh một hơi “Lãng! Em. . .” Trời ạ ~ đây là . . .

Nhiều năm sau, Hạ Tinh nói bên tai Hạ Lãng, nói là nàng sống bao nhiêu năm nay đó là lần đầu tiên bị dọa đến vậy, tuy chuyện này về sau nàng cảm thấy không có gì lớn. Vừa nghe xong câu nói của Tinh, mỹ nhân bên người kia liền liếc mắt khinh bỉ cùng với một lực đạo không một chút lưu tình. Đổi lấy âm thanh kêu gào của đối phương.

Lúc này Hạ Tinh là hoàn toàn chết máy rồi, trải qua thời gian restart ngắn ngủi, nhưng vẫn không cứu vãn được vận hành chậm chạp. Nàng là thấy cái gì? Chính là nàng thấy một tiểu mỹ nhân quấn khăn tắm đứng trước mặt mình, mái tóc dài chưa khô xõa tung ra, còn thêm một vái lọn tóc phủ lên đôi bờ vai trắng nõn, làm cho người ta thật muốn vén lên để nhìn thật rõ, đôi chân thon dài chọc người phong tình. Hơn nữa trên mặt mỹ nhân vì do mất tự nhiên nên ửng đỏ, nghiễm nhiên liền trở thành một bức quốc sắc mỹ nhân đồ. Hạ Tinh cuối cùng cũng biết vì sao đa số nam nhân lại chuộng khăn tắm màu trắng rồi, bởi vì sẽ không khỏi làm cho người không ngừng tưởng tượng phong cảnh sau lớp khăn tắm, mà màu trắng chính là lấy cảm hứng từ vua chúa ngày xưa. Trời ạ ! Thật là muốn kéo cái khăn ra mà ~ ~

[BH][Edit Full] Ách. . Tỷ, ngươi đang làm gì? - Mỗ Z (H+) [Hoàn] Where stories live. Discover now