Chương 3.2 Bị giày vò vô vô cùng thảm [H]

44.8K 1K 24
                                    

Vui mừng vì Lãng đáp lại, Hạ Tình càng nhiệt tình hôn lên cánh môi ngọt ngào kia ~ cả hai xinh đẹp như đang khiêu vũ, giao quấn lẫn nhau ~ liếm láp ~ chống lại, rời ra một chút nhanh rồi lai nhanh chóng hợp lại ~ mỗi lần chia lìa thì gặp lại càng khó quên. Khi tất cả suy nghĩ đều bị tước đoạt, thì chắc chắn ý niệm duy nhất trong đầu chính là đối phương.

Từ đường cong của cái cổ xinh đẹp theo một đường đi xuống, thưởng thức từng tất mỹ hảo của Lãng, lưỡi tinh tế hôn mút vào, trên bả vai trắng noãn để lại một chút màu sắc. Lưu luyến ôm chặt cổ của người kia, vì tỷ tỷ tách ra liền dùng sức thở dốc, vừa rồi nụ hôn kia đã hút sạch khí trong phổi nàng, làm cho nàng lần nữa vì thiếu dưỡng khí mà có chút hoa mắt. Nàng không biết một nụ hôn mà có thể tạo ra cảm giác tiêu hồn đến tận xương như vậy.

“Ah~” chưa điều chỉnh được tốt bộ dáng thì bỗng phát ra một tiếng ngâm, một tiếng làm cho Hạ Tinh đang trên người Hạ Lãng cũng sững sờ, nàng nhưng là cái gì cũng chưa có làm a. Bụng đầy nghi hoặc nhìn bên tai Hạ Lãng liền có đáp án, xem ra nàng đánh bậy bạ nhưng lại đúng chỗ rồi.

“Lãng ~ hô ~” hà một hơi nhỏ vào tai phải, quả nhiên lập tức đưa tới một tiếng ngâm, nhìn người bên dưới Hạ Lãng vẻ mặt đỏ ửng hô hấp không thông, kinh ngạc người nọ lại nhạy cảm đến vậy, chỉ là thoáng qua thôi mà phản ứng lại lớn như vậy ~ làm cho nàng lần nữa cúi xuống, ngay tại bên tai vừa thổi lúc nãy liền hôn liếm lấy ~ cùng lúc đó hai tay cùng nhau di dời xuống phía những đường cong kia ~

“Chị ~ ah ~ nhanh ~ nhanh. . . dừng lại ~ ah ~ a. . . (=> Chị nhanh dừng lại . . . nghĩa là thế nhé, đừng hiểu lầm =]] ) thân thể mẫn cảm trong nhất thời bị người kia tùy ý đùa bỡn, ý thức dần dần mất hết. Ngoại trừ ôm chặt người phía trên, mỗi lần bị kích thích đều lập tức thất thần mà ngâm một tiếng không gây lực phản kháng, “Ah ~ Tình ~~ ” đôi môi không hề báo trước ngâm lên một tiếng, thân thể không khống chế được cong người càng gần hơn tới chỗ người đang một mực ở bên tai mình làm xấu ~ cơ thể xich lõa cùng váy ngủ mỏng không ngừng tiếp xúc với nhau làm bùng lên một cảm giác ~ “Tinh~” nàng không thể làm gì được, bên tai không ngừng tăng lên tạo ra một cảm giác mềm yếu để cho nàng thống khổ không thôi, ngoại trừ nâng thân thể lên gần người nọ thì cái khác đều làm không được, ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là muốn ôm thật chặt sau đó dán hợp ~

“Lãng ~” không cách nào tưởng tượng được một người thường ngày nghiêm cẩn lại có thể phát ra những âm điệu lay động lòng người đến như vậy, tiếng ngâm cao thấp không đều lướt qua tai, Hạ Tinh phát hiện mình bắt đầu kích động là từ sau khi người kia ngâm nhẹ một tiếng “Tinh” xoẹt qua trên tai, nàng nhịn không được cũng phát ra tiếng ngâm nhẹ và gần như bằng với Lãng ~ thế mới biết nơi nhạy cảm của mình cũng chính là tai. Khắc chết không được khoái cảm làm cho nàng thiếu chút xụi lơ trên người Lãng, váy ngủ bị cọ cọ đã vén lên đến bụng, , hai khỏa đùi cũng lộ ra vô tình ma sát vào nhau ~

“A. . .~ Tình ~” không liệu ôm lấy Hạ Tình, chỉ có như vậy mới có thể xua tan đi cái kêu gào của thân thể, đầu óc loạn thành một khối, đại não cũng không thể xử lý kịp, hai tay vô thức lôi kéo tầng vải mỏng để có thể cảm nhận được da thịt, nàng đã không biết được gì nữa rồi, chỉ muốn cảm thụ hơi nóng của người kia truyền ra. Vùng bụng khô nóng cùng với những nơi khác hoàn toàn vô lực làm cho sự tỉnh táo của nàng phút chốc liền tiêu tan, bị dục vọng làm phát cuồng.

[BH][Edit Full] Ách. . Tỷ, ngươi đang làm gì? - Mỗ Z (H+) [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ