Chương 1: Mẫu Đơn (một)

589 8 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Đầu mùa hạ, mùi hoa bay phất phơ, làn gió ấm tấp vào người.

Thiếu phu nhân Lưu gia Hà Mẫu Đơn ngồi ở dưới mái hiên, nàng khẽ nheo đôi mắt phượng quyến rũ lại, dùng một chiếc muỗng bạc nhỏ dài múc hạt hướng dương, đưa cho chim anh vũ Súy Súy trên giá để đậu nó nói chuyện. Mỗi khi Súy Súy nói một câu: "Mẫu Đơn đáng yêu nhất." Nàng lại khen thưởng nó một hạt hướng dương, giọng nói ôn hòa: "Súy Súy thật thông minh."

Súy Súy thuần thục phun ra vỏ hạt, nuốt xuống nhân hạt, dùng móng vuốt bào bào thanh ngang dưới chân, đi qua đi lại, tự đắc nói: "Súy Súy thật thông minh."

Mẫu Đơn cười ra tiếng: "Đúng, Súy Súy thật thông minh."

"Thiếu phu nhân, ngài nên ngủ trưa." Một nha hoàn mặt tròn mắt to mặc một bộ váy eo cao có màu đỏ thêu chỉ nhũ màu bạc, phần trên là áo màu xanh lục ngắn tay đi tới, cười hì hì, làm mặt quỷ với Súy Súy, làm bộ muốn đánh nó.

Súy Súy thành tinh đã mười mấy tuổi căn bản không sợ, kêu một tiếng bằng thứ giọng cổ quái: "Hoa sen (Hà) ch.ế.t tiệt!" Giọng nói kia nhu mềm, kiều mị, giống như còn kéo dài ra vài phần y hệt nha hoàn Vũ Đồng thân cận trước đây của Mẫu Đơn nhưng kết hợp với giọng nói quái đản của Súy Súy, nghe chỉ thấy buồn cười.

Vũ Hà không có cất tiếng cười to giống như mọi lần mà lén lút ngó Mẫu Đơn một cái. Mặt Mẫu Đơn không có biểu tình, đứng dậy đem cái muỗng bạc trong tay đưa cho tiểu nha hoàn Thứ Nhi đang đứng một bên, xoa xoa váy lụa thêu thạch lựu đỏ
tám cánh trên người rồi xoay người đi vào bên trong.
Vũ Hà trừng mắt nhìn Súy Súy, thấp giọng mắng: "Chim ngốc! Về sau không được học ả Vũ Đồng không biết xấu hổ kia. Nếu không ta sẽ bỏ đói ngươi!" Cũng mặc kệ Súy Súy có nghe hiểu không, xách váy chạy nhanh theo sau Mẫu Đơn.

"Thiếu phu nhân......" Vũ Hà mới vừa hô một tiếng, đã bị thân ảnh cao gầy cuối hành lang sợ tới mức ngậm miệng. Nàng nhanh chóng đứng nghiêm, hai tay dán hai bên chân, dùng giọng nói mà chắc chắn Mẫu Đơn có thể nghe được, kêu to một tiếng: "Công tử gia!"

Lưu Sướng phủi phủi áo choàng tinh xảo làm bằng gấm có thêu hoa màu tím trên người, nhàn nhạt "ừ" một tiếng, ngửa đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước phòng Mẫu Đơn, Vũ Hà chạy nhanh tiến lên, vén lên mành trúc tinh xảo, mời nam chủ nhân đi vào.

Mắt Lưu Sướng hiện lên vẻ hung ác nham hiểm quét quanh gian phòng im ắng, nói: "Thiếu phu nhân đang ngủ trưa?"
Vũ Hà ân cần bưng trà, cúi đầu khom lưng, giọng nói hơi mang nịnh nọt: "Vâng, sáng nay thiếu phu nhân dậy cảm thấy có chút chóng mặt." Vừa nói vừa nhìn lén biểu tình của Lưu Sướng.
Mày rậm của Lưu Sướng hơi nhíu: "Mời đại phu chưa?"

Có lẽ hôm nay tâm trạng của hắn tốt đến nỗi có chút kì lạ, Vũ Hà có chút bất an:
"Thiếu phu nhân nói là bệnh cũ, chỉ cần nằm nghỉ một lúc là được, không cần phải phiền toái đại phu."

Lưu Sướng không tỏ ý kiến, đột nhiên nhấc chân đi vào bên trong: "Ngươi lui ra đi."
Vũ Hà thấy động tác của hắn, sợ tới mức run lên, trên mặt tươi cười càng nịnh nọt: "Công tử gia, nô tỳ giúp ngài vén mành."
Lưu Sướng lạnh lùng liếc nàng, từ hai mảnh môi mỏng phun ra một câu: "Đi xuống!"
Tươi cười trên mặt Vũ Hà bỗng nhiên khựng lại, rũ đầu lùi lại, đi ra ngoài.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now