Chương 22: Tiện (Vô liêm sỉ)

97 4 1
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Lưu Sướng không tránh, sau khi bị ăn một cái tát, hắn trầm giọng nói: "Mẫu thân đã hết giận chưa? Nếu đã hết giận thì con đi trước đây." Chỗ cánh tay bị đâm thật sự rất đau, ả đàn bà kia không biết dùng bao nhiêu sức, đúng là quá độc ác.

Thích phu nhân bị hắn làm cho tức giận đến không nói nên lời, sau đó lập tức nhướng cao mày nói: "Ngươi nói rõ ràng cho ta! Rốt cuộc ngươi muốn nháo đến mức nào thì ngươi mới vừa lòng? Buổi sáng ta đã nói với ngươi, dù thế nào thì ta cũng không đồng ý cho ả quả phụ kia bước chân vào cái nhà này! Ngươi nên sớm từ bỏ suy nghĩ đó đi! Ả muốn bước vào cái nhà này trừ khi bước qua xác của ta!"

Lưu Sướng thò tay vào trong tay áo ấn nhẹ lên miệng vết thương, ánh mắt nặng nề nhìn cửa phòng Mẫu Đơn, nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Con nói muốn nàng vào sao? Chẳng qua chỉ chơi bời thôi, ngài còn tưởng thật? Nên làm gì, trong lòng con rất rõ. Tối nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, về sau sẽ không như vậy nữa."

Thích phu nhân lạnh lùng nói: "Ta không muốn chuyện ngày hôm nay lặp lại một lần nữa! Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi muốn làm chuyện không đàng hoàng gì thì tùy ngươi nhưng không thể để ả quả phụ kia vào cửa, nếu để nàng này bị bệnh hoặc ch.ế.t ở nhà ta! Hà gia sẽ lập tức tới cửa, ngươi nghĩ cách mà giải thích với họ đi! Nếu xảy ra chuyện gì nữa thì ta sẽ ch.ế.t trước mặt cho ngươi xem!"

Lưu Sướng không cam tâm nhưng vẫn nói: "Con biết. Về sau con sẽ hòa thuận với nàng ấy."

Thích phu nhân nghi ngờ nhìn hắn, tưởng bà ta nghe nhầm, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đáp lời bà. Không đợi bà mở miệng nói tiếp, Lưu Sướng đã xoay người rời đi. Hắn cũng không tin, Hà Mẫu Đơn nàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Càng những thứ người khác dâng đến tận miệng thì hắn càng khinh thường còn người khác càng giấu giếm không muốn đưa ra thì hắn lại càng muốn lấy! Hà Mẫu Đơn, chúng ta cùng chờ xem!
Ai bảo ngươi nhìn say đắm tiểu bạch kiểm! Ai bảo ngươi liếc mắt đưa tình với dã nam nhân! Ai bảo ngươi dội trà lên đầu ta! Ai bảo ngươi lấy kéo đâm ta! Ai bảo ngươi lấy ấm trà đập ta! Ai bảo ngươi muốn ám sát ta! Ai bảo ngươi khinh thường ta!

Lưu Sướng đá mạnh vào cái cây bên đường, không ngờ lại đá vào đầu ngón chân làm hắn đau đến nỗi phải kêu lên. Hắn đứng ngẫm lại rồi khom lưng sờ vào bắp chân chỗ bị Mẫu Đơn véo, đột nhiên cảm thấy cả người tê dại. Vì sao lúc ấy hắn lại không đá nàng ra chứ? Là sợ vòng eo mảnh khảnh của nàng không thể chịu được sao? Hay là sợ làn da trắng như tuyết của nàng bị bầm tím? Vẫn là sợ sự khinh thường và miệt thị xuất hiện trong mắt nàng? Hoặc là sợ nàng lại càng đâm hắn một cách tàn nhẫn hơn?

Hắn không biết. Hắn lớn như vậy rồi còn chưa từng bị ai khinh thường, không bị ai chẳng hề để trong lòng như thế, hắn không thể nuốt cục tức này xuống được. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ làm cho trong lòng nàng, trong mắt nàng chỉ có một người là hắn.

Lưu Sướng thất thần vừa đi vừa dừng thì gặp được Bích Ngô đang lén lút hỏi thăm tin tức đồng thời tìm kiếm vận may xem có thể gặp được Lưu Sướng không, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Bích Ngô, không hiểu sao tâm tình của hắn trở nên bực bội: "Ngươi tới đây làm gì!"

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ