Chương 94: Gần một bước.

8 0 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Hành động bái phỏng trong một ngày này, khiến da mặt Mẫu Đơn dày đột phá cảnh giới cao nhất tính cả kiếp trước lẫn kiếp này. Từ lúc mới bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không tự nhiên đến lúc sau mỉm cười tự nhiên cùng quản sự các thôn trang nói chuyện công việc, lôi kéo tình cảm, trăm phương nghìn kế tìm cách gặp chủ nhân thôn trang để hoàn thành công việc của mình, làm nàng cảm thấy chính mình cách một nữ thương nhân thành công gần thêm một bước nữa.

Nhà thứ nhất họ Điền, là chính tứ phẩm Thượng thư tả thừa, cũng là nhà có chức quan cao nhất trong số ba nhà ở hạ dụ thôn trang của nàng. Lúc gia đinh đưa lên danh thiếp, người gác cổng cũng khá khách khí nhưng khi vừa hỏi thì ngay lập tức trở mặt, nói phu nhân nhà mình không phải là người muốn gặp là có thể gặp được. Vũ Hà thấy tình huống không ổn, lập tức tiến lên nhận lỗi lại đưa một túi tiền nhỏ, người đó mới vênh mặt nói với nàng, có thể đi mời quản sự ra tới.

Nhưng cũng chỉ là một quản sự nhỏ, vừa nhìn thấy Mẫu Đơn thì đôi mắt không nhịn được nhìn ngó loạn xạ, lời nói cũng không có gì hữu dụng, còn ra vẻ kiêu ngạo khiến Phong Đại Nương vô cùng tức giận. Mẫu Đơn cũng vài lần tức giận muốn vung tay áo bỏ đi nhưng cuối cùng nàng vẫn cố nén tức giận, căng da đầu đưa tiền, không quan tâm mặt mũi thể diện, mất nửa canh giờ vừa nịnh nọt vừa dọa dẫm làm hắn báo cho đại quản sự.

Vận khí của nàng cũng không tồi, vừa vặn đại quản sự kia rảnh rỗi, còn vừa vặn làm nàng gặp được. Lễ nhiều người cũng cho mặt mũi, đại quản sự kia thật ra còn hiểu đạo lý hơn nhiều so với tiểu quản sự, cũng có kiến thức, trầm ổn lớn tuổi hơn nhiều. Dù ông ta cũng kinh diễm khi nhìn thấy diện mạo của Mẫu Đơn nhưng rất nhanh kìm nén sự kinh ngạc lại, sau khi nghe Mẫu Đơn luôn miệng tỏ vẻ không có ý đồ khác thì cuối cùng cũng đáp ứng nhất định đem lễ vật và lời xin lỗi của Mẫu Đơn chuyển lại cho phu nhân nhà mình, hơn nữa còn nói vài câu săn sóc: "Tiểu nương tử quá khách khí, không phải chuyện to tát gì, vốn dĩ con sông cũng là của thôn trang nhà ngài, muốn tu sửa thì cứ thoải mái tu sửa, không cần phải lo lắng gì cả."

Mẫu Đơn tỏ ra vui mừng, vừa hỏi tên họ đại quản sự vừa nói nhà mẹ đẻ nàng có mở cửa hàng châu báu và hương liệu, ngày sau nếu ông có việc cần thì có thể đi đến cửa hàng nhà nàng, nhất định sẽ bán cho ông hàng hóa tốt nhất với giá cả ưu đãi nhất. Sau đó ra hiệu cho Vũ Hà đưa lên một hộp sứ nhỏ khoảng ba tấc long não hương, lời hay ý đẹp nói là nhờ ông thử hộ hương.

Thời này phạm vi sử dụng hương liệu thật sự rất rộng rãi, đặc biệt là long não hương thượng phẩm, các gia đình bình thường khó có điều kiện sử dụng, quản sự kia quả nhiên động lòng, báo chính mình họ Giang, lại nói thật ra ông ta có biết cửa hàng hương liệu Hà gia, còn khen Tứ Lang hào sảng trượng nghĩa, cửa hàng hương liệu cũng không có hàng giả, giá cả cũng hợp lý.

Hai bên tỏ ra quen biết, lời nói cũng dễ dàng hơn nhiều, Mẫu Đơn đúng mực mà nhắc tới chỗ khó khăn của một nữ tử khi muốn tự nuôi sống bản thân, mua đất xây dựng vườn, nàng còn tỏ vẻ không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng hàng xóm xung quanh có thể chung sống hoà bình. Giang quản sự trầm mặc một lát, nói: "Tiểu nương tử chờ một lát, đợi tôi đi hỏi phu nhân một chút xem có thời gian rảnh rỗi gặp ngài không." Nói xong thì nhìn về phía lễ vật mà Mẫu Đơn mang đến, cười nói: "Xin hỏi tiểu nương tử mang đến lễ vật là cái gì?"

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now