Chương 88: Giữa lấy hay bỏ.

23 0 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Mẫu Đơn biết Lý Mãn Nương sẽ không lấy loại chuyện này ra để nói đùa, nàng trầm mặc một lát, thở dài: "Dù thân phận có tôn quý đến đâu cũng không tránh thoát được một chữ "mệnh"."

Sầm phu nhân nói: "Còn không phải sao? Nên mới nói mệnh tốt không phải được ban tặng vô cớ. Có mệnh đó nhưng có phúc khí để hưởng hay không mới quan trọng. Thôi, nếu muốn làm công đức thì cứ làm đi, cầu Phật Tổ phù hộ hai mẹ con kiếp sau bình an hỉ nhạc."

Tiết thị lại nghĩ càng sâu hơn: "Chuyện này có ảnh hưởng gì đến cậu không?"

Lý Mãn Nương nói: "Có lẽ là không. Chỉ mong Ninh Vương điện hạ sớm thoát ra được nỗi đau này. Tình cảm của hai phu thê họ rất sâu đậm, vẫn luôn mong đứa nhỏ này, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...... Đả kích này không nhỏ, hôm nay ngài ấy đã khóc ngất xỉu hai lần, đến tận lúc có người trong cung đến khuyên mới đỡ hơn."

Mọi người lại cảm thán không ngờ hậu duệ quý tộc mà lại tình thâm nghĩa trọng như vậy, thật sự hiếm thấy. Mẫu Đơn ở bên cạnh lại nhớ tới chuyện kiếp trước, lúc ấy ba mẹ nàng thường hay nói giỡn, hỏi đối phương, nếu đối phương qua đời thì phải làm sao? Bao lâu thì sẽ đi bước nữa? Ba luôn nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói: "Tôi không cưới, tôi vì bà mà thủ thân như ngọc, không ai có thể so sánh được với bà."

Mẹ rõ ràng biết ông nói dối nhưng vẫn vô cùng thích câu trả lời như vậy, bà vừa cười ngọt ngào vừa bảo ba nói dối.

Ba lại nói: "Nếu tôi chết trước thì bà sẽ làm gì?"

Mẹ sẽ vô cùng tức giận cau mày lại, cứng rắn nói: "Muốn chết thì ông chết sớm đi đừng để đến lúc tôi già rồi ông mới chết thì tôi cũng không đi được bước nữa, để người ta hưởng phòng của ông, chiếm xe của ông, gọi vợ của ông là vợ, gọi con gái của ông là con gái."

Ba biết rõ tình cách của mẹ, hiểu được đây là biểu hiện của sự yêu thương nên luôn cười to: "Vì không để người khác chiếm tiện nghi của tôi, vậy thì tôi sẽ không chết sớm."

Sau đó mẹ sớm qua đời, vừa mới qua một năm, ba đã cưới người khác, người kia quả nhiên ở phòng của ba mẹ, đi xe mà ba mẹ mua, gọi chồng của mẹ là mẹ, ngoại trừ nàng không chịu gọi người nọ là mẹ thì hoàn toàn ứng nghiệm tất cả những lời mẹ nói ngay lúc đó.

Tuy nàng vì ba nhanh chóng cưới người khác mà vô cùng không thoải mái, nhưng nàng vẫn bình tĩnh tiếp nhận sự thật. Rốt cuộc lúc mẹ qua đời, ba thật sự đau khổ, không buồn ăn uống, một thời gian dài lúc nào cũng ủ rũ, sau khi gặp được người kia mới một lần nữa tỉnh táo lại. Dù có ra sao thì đó cũng là ba của nàng, hắn còn trẻ, cuộc đời còn vài chục năm, nàng không thể ích kỷ bắt ba phải sống đau khổ cô đơn cả đời đến già mới vừa lòng. Nàng an ủi chính mình, đã không có mẹ thì ba sống được vui vẻ vẫn tốt hơn, mẹ là mẹ của một mình nàng, chỉ cần nàng luôn khắc ghi trong lòng là được.

Đợi sau khi nàng tới nơi này thì sự oán hận với ba cũng dần phai nhạt, ngược lại còn thấy may mắn khi bên người ba còn có người kia, nếu không tuổi trung niên tang vợ tang con, ba lại một mình một người thì thật sự quá đáng thương. Bây giờ nàng nghĩ, ba có thể nhanh chóng khôi phục, đối với những người thân khác, có khi lại là một chuyện may mắn? Nếu mẹ dưới suối vàng có biết cũng nhất định hy vọng ba có thể sống tốt.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now