Chương 79: Trả thù

22 0 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Thấy Tưởng Trường Dương bị mọi người vây quanh lên lầu rồi bị ấn ngồi xuống bên cạnh Phần Vương, Phần Vương nhiệt tình tự mình rót rượu đưa qua cho chàng, luôn miệng khen chàng, mặt quận chúa Thanh Hoa xanh mét lại. Ả vốn dĩ muốn làm Tưởng Trường Dương xấu mặt trước nhiều huân quý, không ngờ lại để chàng có cơ hội xuất đầu lộ diện! Ả nghiến răng, nhíu mày thầm tính toán một biện pháp khác. Bên tai truyền tới tiếng cười đùa vui vẻ của Phan Dung, kêu ả nhanh chóng thực hiện lời hứa vừa rồi: "Không phải vừa nãy ngươi nói Tưởng Đại Lang không biết chơi mã cầu sao? Thua, thua, lấy đồ vật cho ta nhanh lên. Ta đã nói từ sớm rồi, hắn rất lợi hại đấy."

Quận chúa Thanh Hoa tức giận trong lòng, vô cùng chán ghét bộ dạng này của Phan Dung, lườm hắn một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lưu Sướng. Ả còn chưa phản ứng lại thì Lưu Sướng đã hơi mỉm cười với ả rồi vẫy tay gọi ả đi qua.

Tâm trạng quận chúa Thanh Hoa có chút nhảy nhót nhưng vẫn nhịn xuống một lát mới đi qua, nâng cằm, kiêu căng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Lưu Sướng đè xuống sự chán ghét trong lòng, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chẳng qua muốn nhắc nhở ngài một câu, nếu đã mời Phần Vương đến thì đừng làm ngài ấy mất vui. Nếu ngài cảm thấy lời nói của ta là dư thừa thì có thể không nghe cũng được."

Quận chúa Thanh Hoa tức giận "Hừ" một tiếng, nhưng cũng biết hắn nói đúng, nghĩ đến chuyện hắn làm hôm qua thì lại muốn hắn khó chịu, ả chỉ vào Mẫu Đơn ở phía đối diện: "Nhìn thấy không, hôm nay ta còn mời một vị khách quý tới đây."

Lưu Sướng giật mình, giương mắt nhìn lên thì đúng là thấy Mẫu Đơn xinh xắn ngồi ở đối diện, hắn miễn cưỡng kiềm chế tâm tình kích động, ép mình thu hồi ánh mắt, lạnh lùng thốt lên: "Gọi nàng tới làm gì? Ngài cảm thấy ta còn chưa bị nàng làm cho buồn nôn đủ hay sao? Hay muốn mọi người ở đây lại chê cười ta một trận nữa thì ngài mới vừa lòng?"

Quận chúa Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn thấy gì đó từ trong mắt hắn nhưng trên mặt Lưu Sướng chỉ có chán ghét cùng khinh thường, lập tức khẽ cười: "Ai chê cười ai còn không biết đâu. Chim sẻ cũng dám vọng tưởng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, đây là kết cục của nàng ta."

Thật nhàm chán! Lưu Sướng lười biếng ngồi dựa nghiêng vào ghế: "Ngài muốn làm như thế nào thì tuỳ, nhớ rõ đừng thêm phiền toái là được. Nếu không chỉ có ta và ngài là bị mọi người chê cười thôi, nàng chỉ là một người không liên quan, tội gì cứ để nàng qua lại trước mặt ta."

Quận chúa Thanh Hoa nghe xong những lời này thì tâm tình cuối cùng mới tốt lên, kéo tay áo Lưu Sướng làm nũng nói: "Gần đây ta mới tìm được một loại rượu ngon, tối nay qua chỗ ta đi?"

Lưu Sướng vui sướng nói: "Được thôi nhưng ta không muốn nhìn thấy những người khác."

Quận chúa Thanh Hoa biết người mà hắn ta đang nói đến là ai, ả nghĩ thầm còn chưa bước vào cửa nhà ta mà đã bắt đầu ghen tị rồi. Sau đó ả mỉm cười nói: "Yên tâm đi. Ta đã xử lý sạch sẽ bọn họ rồi. Đợi chút nữa, chàng có muốn xuống đánh một trận không? Ta đã chuẩn bị sẵn ngựa và gậy cho chàng rồi."

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now