Chương 55: Phi lễ ( hai )

69 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Mẫu Đơn cùng Vũ Hà chạy một hơi đến nơi nhiều người nhất, mới vừa dừng chân thì quay đầu lại xem. Đột nhiên nghe thấy một tiếng vó ngựa vang lên, có một đám người đang xua tan du khách, như sói như hổ chạy về phía lều quan sát mà hai người vừa chạy ra, khi tới nơi thì lập tức vây quanh lều, một người trong đó lưu loát nhảy xuống lưng ngựa, mặt không có biểu tình bước vào lều, người kia chính là Lưu Thừa Thải.

Nguy hiểm quá! Mẫu Đơn và Vũ Hà đều nhìn thấy sự hoảng sợ và hoang mang từ trong mắt đối phương. Vũ Hà lẩm bẩm nói: "Đan Nương...... Bọn họ muốn làm gì? Bọn họ sẽ không làm gì biểu công tử chứ?"

Mẫu Đơn ôm chặt hai tay, rùng mình một cách không kiềm chế được, giọng khàn khàn nói: "Mau lên, chúng ta mau đi tìm người nhà!"

"Có muốn ta giúp các ngươi tìm không? Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta gi.ế.t hắn? Cha của chúng ta rất thông minh, sẽ không lấy mạng hắn đâu? Ngày mai ngươi hãy cùng ta cùng đi Lý gia để chúc mừng biểu ca với nhà chúng ta thân càng thêm thân là được. Ngọc Châu vẫn luôn ngưỡng mộ Lý gia biểu ca của ngươi." Lưu Sướng nghiến răng, cắn răng nhấn mạnh mấy chữ "Cha của chúng ta", lúc này hắn có thể cảm nhận sâu sắc rằng chỉ cần hắn sử dụng thích đáng thì vào thời khắc quan trọng, Lưu Thừa Thải cũng có chút tác dụng.

Mẫu Đơn cứng đờ xoay người, ngước mắt nhìn Lưu Sướng đang ở phía sau, đối diện với ánh mắt hung ác, mỉa mai lại có một chút nhất định phải đoạt được của hắn, nàng không kiềm chế được mà cảm thấy một sự lạnh lẽo xuyên suốt từ đầu xuống chân —— nàng là người hại Lý Hạnh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Vũ Hà đột nhiên dùng đầu đâm vào người Lưu Sướng, hét lớn: "Đan Nương, chạy mau!"

Lưu Sướng đã sớm đoán trước, bắt lấy đầu Vũ Hà, ghìm vào trong tay rồi lạnh lùng thốt lên: "Thì ra ngươi chọn cái ch.ế.t!" Con ranh ch.ế.t tiệt này, hắn đã nhịn nàng ta lâu lắm rồi.

Không thể nói lý với loại nam nhân này được! Mẫu Đơn hít sâu một hơi, nhào lên đỡ lấy Vũ Hà, hô to: "Phi lễ! Phi lễ! Cứu mạng! Cứu mạng!"

Nàng có vẻ rất quen với trò hãm hại vu oan này nhỉ? Thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn lại đây, Lưu Sướng vừa gấp gáp vừa mất mặt lại tức giận, hắn đẩy Vũ Hà ra, tiến lên che miệng Mẫu Đơn lại, quát lớn: "Ngươi kêu cái quỷ gì!"

Chưa kịp nói xong đã bị Mẫu Đơn dùng hết sức cắn một cái đồng thời xương cẳng chân cũng bị ăn một đạp.

Lưu Sướng nhịn đau, có chết cũng không chịu buông tay. Hắn không tin một đại nam nhân như hắn còn không giải quyết được một nữ tử như nàng, lần đầu ăn mệt trong tay nàng là do lúc đó hắn không phòng bị, lần này hắn lại mềm lòng thì hắn không phải họ Lưu.

Đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng sấm vang lên gần đó: "Đồ chó ch.ế.t! Buông nàng ra ngay!"

Lưu Sướng nghe thấy nhìn lại thì thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc một cái quần thụng màu đỏ, mặt mày hung hãn, mày rậm mắt to, trên đỉnh đầu là một chiếc mặt nạ quỷ đang xốc lên một nửa, trong lòng ngực ôm trống trừng hắn một cách hung dữ tựa như hắn là kẻ thù giết cha hắn ta vậy. Phía sau hắn là mấy người cũng đeo mặt nạ quỷ giống hắn nhưng không nhấc mặt nạ lên, chỉ thấy những đôi mắt sáng ngời đang trừng hắn.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAWhere stories live. Discover now