Chương 74: Ban cho ( hai )

31 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Chiếc xe nỉ chạy chậm qua con đường ẩm ướt, cây hoè xanh tươi xẹt qua bên ngoài cửa sổ, chỉ để lại một hàng bóng hình mờ ảo, Mẫu Đơn hít sâu một hơi không khí trong lành, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nàng cười nói: "Nương muốn nói với con chuyện này sao? Thật ra mọi người suy nghĩ nhiều rồi, trước nay biểu ca chưa từng hứa hẹn gì với con, con cũng không nói gì với huynh ấy. Còn chuyện biểu mợ muốn mai mối cho con thì thôi ạ. Bây giờ con tạm thời không muốn gả chồng, con muốn ở trước mặt cha nương hiếu kính đã."

Sầm phu nhân đau lòng nhìn Mẫu Đơn, nhưng cái gì nên nói thì bà vẫn phải nói: "Chỉ cần có một phần cơ hội, ta và cha con luôn hy vọng con có thể có được một bến đỗ tốt nhất có người chăm sóc thoả đáng nhất, nếu vậy kể cả chúng ta có phải xuống suối vàng cũng có thể an tâm. Nhưng như thế này thì sao chúng ta có thể yên tâm chứ? Nhà bọn họ và nhà của chúng ta rốt cuộc vẫn là hai đường thẳng song song, chỉ có thể làm thân thích còn không thích hợp kết hôn. Theo ý biểu mợ của con thì hôn sự của biểu ca con phải dựa vào sự quyết định của Ninh Vương, dù sao cũng không đến phiên nhà ta."

Lý Hạnh có tình với Mẫu Đơn hơn nữa còn biết săn sóc, bọn họ đều nhìn thấy. Vốn dĩ bà và Hà Chí Trung đều xem trọng Lý Hạnh, cảm thấy hai người thật sự là duyên trời tác hợp, còn nghĩ chờ sau khi Mẫu Đơn hòa ly xong thì kêu Lý Hạnh chính thức tới cửa cầu hôn. Không ngờ Lý gia lại chướng mắt gia thế Hà gia hoặc cũng có thể chướng mắt thân thể ốm yếu của l Mẫu Đơn —— làm thân thích giúp đỡ là một chuyện nhưng muốn làm con dâu lại là chuyện khác.

Hôm nay tuy Thôi phu nhân chỉ nói một cách mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng, nhà hắn nguyện ý giữ mối quan hệ thân thích gần gũi với Hà gia, có thể mượn sức nhau, đôi bên cùng có lợi, cũng nguyện ý tận lực giúp Mẫu Đơn, nhưng không hy vọng thân càng thêm thân. Tuy làm mẫu thân, bà rất phẫn nộ, cũng không cam tâm nhưng đã từng được giáo huấn từ kinh nghiệm của Lưu gia, bà nghĩ vẫn nên nhân lúc còn sớm khuyên Mẫu Đơn bóp tắt suy nghĩ này, chỉ làm thân thích thôi.

Mẫu Đơn dựa đầu lên vai Sầm phu nhân, cố gắng kiềm chế khóe mắt chua xót: "Ngài yên tâm, lòng con hiểu rõ." Nàng không phải người mù, nàng có thể nhìn thấy cái tốt của Lý Hạnh cũng có thể hiểu được tâm tư của Lý Hạnh nhưng nàng đã sớm qua giai đoạn mơ mộng hão huyền, nàng đã học được cách bình tĩnh phân tích, bình tĩnh tiếp thu.

Từ lúc Lý Mãn Nương bắt đầu ám chỉ, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Lý gia là bị buộc vào Ninh Vương, liên hôn là phương pháp mở rộng thế lực hàng đầu cũng là tốt nhất, nếu Ninh Vương coi trọng Lý Hạnh, tất nhiên sẽ an bài cho hắn một cuộc hôn nhân có lợi nhất đối với chính mình, dù sao tâm tình của người trong cuộc lại trở thành nhân tố muốn suy xét cuối cùng. Mặc kệ ngươi có chịu hay không chịu, cam tâm hay không cam tâm, khi có sự mâu thuẫn giữa người có ích và người có ích ít hơn thì người chịu thiệt luôn là người thứ hai.

Nàng nghĩ một cách tự giễu có lẽ bây giờ nàng nên cảm thấy vui nhiều hơn vì nàng và Lý Hạnh cũng chưa đi tới mức đó? Nếu thật sự đã tới một mức nào đó thì dù cho có suy nghĩ thấu triệt cũng vẫn sẽ không nhịn được khổ sở.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOAOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz